Đọc xấp bài của bạn viết tuổi mới lớn do Mực Tím giao để viết cho Nên vần nên điệu, tôi có cảm giác như mình đã lạc trong một thế giới của những tình cảm tinh khiết nhất. Những nét bút viết bằng mực tím. Những suy tư trong đời thường… Dù chưa được chắt lọc, cô đọng hơn để thành hoàn chỉnh nhưng những bài thơ ấy đã có được những câu thơ hay.
Bài thơ Chỉ có me của em Thu Phương (Lớp 9/4 Trần Hưng Đạo - Biên Hòa) có tứ khá hay: Bài luận văn của em được thầy chấm điểm cao nhất lớp khi bình luận câu: “Công cha như núi Thái sơn” nhưng:
Con muốn hét to trong lúc ấy
Thầy ơi con đã nói dối rồi!
Vì thật sự bạn ấy không biết cha mình là ai cả. Bài thơ Con trai răng khểnh của bạn Dị Nguyên có 24 câu, nhưng 4 câu này tuyệt nhất:
Con trai răng khểnh
Chẳng dám cười to
Chiếc răng đi lạc
Chẳng dám pha trò
Là một phát hiện thú vị về… răng! Bài thơ Về thăm nhà của Hạ Buồn (Đội 3, Đức Trọng, Lâm Đồng), cũng có tứ hay: Ngày nghỉ hè, em ước mơ về quê nhà thăm gia đình nhưng khi đến nhà thì ba mẹ lại cãi nhau. Em bâng khuâng tự hỏi:
Ba thường bảo con còn nhỏ dại
Nhưng bây giờ còn nhỏ không ba?
Chính vì đã lớn nên Hạ Buồn rất đau lòng khi chứng kiến cảnh ngộ đó. Trong dịp này, do đã vào hè nên có nhiều thơ làm về chủ đề này. Bài thơ Sao mà nhớ của Ngọc Thảo (60/3 Đinh Tiên Hoàng - Vĩnh Long) có 4 câu hay:
Tiếng ve cứ trêu ngươi
Nhuộm vàng thêm nắng hạ
Ngọn gió cũng mệt nhoài
Lặng thinh trong vòm lá
Đọc những bài thơ này, tôi cứ tiếc mãi. Nếu các bạn biết “cắt” đi những câu thơ thừa, những câu không cần thiết thì bài thơ sẽ gây ấn tượng biết bao. Bài Ngày xưa của bạn Trần Đại Nghĩa (Tổ 5, Đồng Phú, Sông Bé) dài đến 32 câu nhưng tôi tìm được 2 câu hay:
Trước nhà tôi một bóng cây
Em sang hoa tím rơi đầy tóc em
Nhưng tiếc rằng, bạn cứ liên tục kể lể dài dòng thành ra... lạc đề mất. Bài Con chuồn chuồn nhỏ của Bùi Công Bình (Tổ 25 phường Bồ Xuyên, Thái Bình) đang mở đầu bằng hai câu thơ hay:
Chuồn chuồn chỉ bé thế thôi!
Đừng ai tưởng nó rong chơi suốt ngày
Thì bạn lại kết thúc bằng hai câu như vầy:
“Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”.
Ai lại nỡ đem hai câu ca dao quen thuộc này vào thơ của mình? Bài thơ Chiều mưa của em Ngô Hạnh Quyên (Lớp 9 Văn trường năng khiếu Hiệp Hòa, Hà Bắc) có đoạn cuối khá hay:
Gió đẩy cửa đưa mùi cơm chín tới
Phía chân trời khói bếp quyện trong mưa
Hai câu này hoàn chỉnh lắm. Bài thơ Màu mắt của bạn Đông Nghi cũng vậy:
Người ta nhớ vàng hoa cúc
Nhớ xanh màu lá sân trường
Nắng đậu lung linh cửa lớp
Anh về nhớ mắt… người thương
Qua những bài thơ trên, tôi nghĩ rằng: Cũng giống như một người đi hái hoa trên chặng đường dài, xin các bạn đừng tham lam hái tất cả những bông hoa mà bạn gặp. Chỉ nên hái những bông hoa phục vụ cho ý đồ của bạn mà thôi vì nếu không như thế thì nó sẽ làm loãng đi chủ đích ban đầu của bạn đấy.
L.M.Q
(nguôn: báo Mực Tím số 17/8/1995)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|