"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng / Em chở mùa hè của tôi đi đâu?". Từ câu thơ nghi vấn của Đỗ Trung Quân, tôi muốn tìm lại bóng dáng màu hè trong thơ của các bạn Mực tím. Trên đường đi tìm, tôi đã gặp những câu thơ không kém phần tha thiết: "Mình gửi đến MT ba bài thơ với ý nghĩ "thất bại là mẹ thành công". Rất mong nhận được lời góp ý của MT" (Nguyễn Văn Hiền - TP.HCM). "Lần đầu tiên gửi thơ đăng báo, chắc chắn bài thơ của mình có nhiều sai sót, mình mong rằng MT góp ý sửa chữa với mình" (Trần Ngọc Phương- ĐHSPKT). "Em mơ ước sau này mình sẽ trở thành nhà thơ, ước mơ của em có cáo lắm không anh chị? Nhờ anh chị góp ý những vần thơ của em" (Thục Hiền - Lâm Đồng).
Những câu hỏi như vậy nhiều lắm. Chuyện làm thơ là chuyện vô cùng. Tôi biết góp ý với các bạn những gì bây giờ? Vậy xin được bắt đầu từ những vần thơ mùa hè của chính các bạn nhé.
Mùa hè đến, chia tay nhau, dĩ nhiên là buồn. Nhưng đọc thơ của các bạn, tôi có cảm giác các bạn đã “cố tình” tạo ra… mênh mông tình buồn. Mở đầu bài thơ, bạn Đỗ Thanh Tùng đã viết được những câu chân thật như:
Giã biệt trường xưa
Giã biệt vườn ươm giống
Xây cho ta vốn sống ở tương lai
Nhưng đến khi bạn kết thúc bài thơ thì tôi suýt đứng tim:
Tôi lê bước quay về nghe tim hồng rỉ máu
Ngày xưa ơi!
Hoặc bạn Thanh Trúc (Q. Bình Thạnh) mặc dù còn trẻ lắm, nhưng mùa hè đến thì “Hoa phượng rơi làm héo hắt nụ cười”. Bạn Nguyễn Văn Hoạt (Long Thành) chỉ thấy:
Ngày mai dấn thân vào đời gió bụi
Áo trắng phiêu lưu kiếp bụi hồng (?)
Còn bạn Nguyễn Hoàng Chương (Q.Gò Vấp) thì cảm nhận mùa hè cũng… lạ:
Mũi ngửi thấy
Mùa hè
Tai lắng nghe
Tiếng ve
Đã rụng xuống
Trên vành tai
Cách diễn đạt hài hước như vậy thì có lẽ người đọc khó chia sẻ được. Ở tuổi mực tím thì không hẳn là không có nỗi buồn, nhưng sự chia tay trong mùa hè không đến nỗi bi đát như “Cánh phượng buồn vỡ òa tiếng khóc” (Đình Ánh Nguyệt - Hà Nội) hoặc:
Ta trôi theo dòng nước mắt
Mang theo giọt đắng vào đời
(Nguyệt Vy - Q.Tân Bình)
Không hiểu sao bây giờ các bạn… dễ khóc quá! Nếu cứ như thế này thì mùa hè cũng… đáng sợ thật. Mới nói chia tay bạn bè, mái trường mà đã “Mắt trong lệ ướt mi hoài” (Văn Hòa - Ninh Thuận). Nhưng may mắn quá, bên cạnh những dòng thơ buồn thảm kia, tôi vẫn còn tìm được những lời tâm tình chân thật hơn. Chính sự chân thật ấy đã giúp cho những dòng thơ của các bạn dễ đi vào lòng người đọc hơn. Chẳng hạn, bạn Thái Kim Hoàn (Q.5, TPHCM) viết:
Những khi bạn có đi xa
Ngồi xem lưu bút nhớ về trường xưa
Và kia trống đã đổ dồn
Chia tay nhau nhé hẹn ngày gặp nhau
(Niên học cuối)
Mặc dầu viết chân thật như thế, ít ra cũng không “lên gân” như những vần thơ ở trên, nhưng trong trường hợp này thì cũng không thể gọi là thơ được. Lý do là bài thơ này đã không tuân theo vần điệu trong thể thơ lục bát, nên đọc lên nghe khó lọt… tai. Bạn Lê Quang Thịnh viết những vần thơ không buồn thậm chí còn vui nữa là khác:
Thẳng bước ta tiến lên
Cùng tiến! Tiến! Bạn ơi!
Ra xây dựng cho đời
Khi trở thành hữu dụng
Thì đây cũng không phải là thơ, dù gieo vần chính xác. Vì sao vậy? Ngôn ngữ của thơ lẫn hình ảnh của nó phải gieo vào người đọc nhiều tầng ngữ nghĩa khác nhau, để mỗi người đọc tự khám phá và cảm nhận được cảm xúc của nhà thơ. Còn ở đây, đọc lên, những ta nghe như đang… hô khẩu hiệu! Tương tự như thế, bạn Phương Hằng nhắc nhở người bạn mùa hè đến phải lo học thi:
Nhỏ phải lo thi kẻo trễ bài
Mai đây công danh đèn sách đã thành
Đừng quên ai đã bao công vì mình
Mặc dù lời khuyên chân tình lắm, nhưng cách gieo vần như thế này thì nghe cũng chối tai! Thỉnh thoảng trong những bài thơ này, tôi đã được đọc những câu thơ hay:
Mai đây dù có đi xa
Hương xưa gói trọn trong tà áo xinh
(Thùy Dung - Tiền Giang)
Hoặc:
Chim non ríu rít bên lề
Cùng em sánh bước lối về ngắn hơn
(Ngọc Điệp - Đồng Tháp)
Gói hương trong áo là một cách diễn đạt rất thơ và gây bất ngờ mà người đọc chấp nhận được và cùng em sánh bước lối về ngắn hơn - cũng đã đưa ra một cách kín đáo câu hỏi tại sao như vậy.
Nhưng tiếc rằng, toàn bài thơ không được hoàn chỉnh nên MT rất khó chọn đăng. Bây giờ đang mùa hè, các bạn làm thơ về chủ đề này nhiều cũng là điều tất nhiên. Đi tìm bóng dáng mùa hè trong thơ của các bạn, tôi ít thấy nói đến lưu bút và tiếng ve như thời tôi còn đi học. Học sinh bây giờ không còn viết lưu bút nữa chăng?
Lối sống đô thị, xe cộ ồn ào cũng đã lấn át hết tiếng ve chăng? Dù thế nào đi nữa, các bạn cứ viết từ hiện thực mà các bạn cảm nhận, nhưng không nhất thiết thơ hay thì phải buồn phải không MT? như bạn H.Y (Nha Trang) đã viết thư hỏi. Trò chuyện về công việc làm thơ thì còn nhiều, nhiều lắm. Trước khi tạm kết thúc, cho phép tôi được trích trọn vẹn bài thơ “Nuối tiếc” của bạn Thái Bình Tâm (An Hòa - Kiên Giang) khá hoàn chỉnh:
Trưa hè giấc ngủ vào mơ
Thấy mình cắp sách tuổi thơ đến trường
Gặp thầy, cô bạn mến thương
Giật mình tỉnh giấc trên giường chiêm bao
Bạn Bình Tâm đã tiếc nuối tuổi học trò khi mùa hè đến bằng một tứ thơ cũng khá bất ngờ, phải không các bạn? Sự bất ngờ ấy rất hiếm hoi trong các bài thơ gửi về MT kỳ này.
L.M.Q
(nguồn: báo Mực Tím 5.1993)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|