THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: LẦN ĐẦU ĐƯA CON ĐI MẪU GIÁO

LÊ MINH QUỐC: LẦN ĐẦU ĐƯA CON ĐI MẪU GIÁO

 

277355850_5555902667772300_4494619277933464537_n


 

Có những trang sách, đã đọc từ thơ thơ bé, thuở ấy, thích lắm nhưng chỉ nay chỉ nhớ loáng thoáng. Nhớ mài mại. Rồi đến một ngày, tự dưng những dòng chữ ấy lại hiện ra trong óc. Nhớ tinh khôi. Nhớ như in. Sự nhớ lại này, khiến người ta vừa vui lẫn vừa bùi ngùi. Vui vì trong hiện tại mình đã qua thời gian ấy; bùi ngùi vì ngày tháng đó đã xa. Với tôi, khi đưa con đi mẫu giáo, trong ngày đầu tiên ấy, tự dưng tôi lại nhớ đến bài học thuộc lòng thời thơ bé. Bài học thuộc học này, lớn lên tôi mới biết trích từ tập sách Tâm hồn cao thượng của nhà văn Ý Đại Lợi Edmond de Amicis do Hà Mai Anh dịch. Bài học thuộc này, ngày ấy, ba tôi đã dò bài trước lúc cho đi ngủ. Tôi đã thuộc làu làu:

“An Di, con ơi! Việc học đối với con hình như khó nhọc, mẹ con nói phải đấy. Cha chưa bao giờ trông thấy con đi học với cái dáng quả quyết và nét mặt hớn hở như cha mong muốn! Con thử tưởng tượng nếu con ngồi không ở nhà thì ngày giờ của con sẽ trống trải biết là dường nào! Cha chắc chỉ trong vòng một tuần lễ là con lại muốn trở lại nhà trường. Con ơi! Hiện thời, không một đứa trẻ nào là không đi học. Con hãy nghĩ đến những người thợ. làm lụng cặm cụi cả ngày, tối đến còn phải cắp sách đi học, những cô thiếu nữ suốt tuần lễ bị giam giữ trong xưởng, chủ nhật đến cũng rủ nhau đi học, những binh lính hết giờ luyện tập cũng đem ra học, viết. Cho đến những trẻ mù, trẻ câm, chúng cũng đều học cả. 

 

Ai cũng đi học. Con mình đã đến tuổi đi học. Ngày đưa con đến trường, nhiều người lại nhớ đến hình ảnh ngày xưa được ba/ mẹ âu yếm dắt đi, nói như nhà văn Thanh Tịnh, buổi sớm mai hôm ấy “lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc”. Nay, lại khác. Sau đại dịch Covid, cả nước khai trường vào sau Tết, ngày 14.2.2022. Trời nắng chói chang. Mây xanh nõn.

 

Trong những ngày ấy, có một ngày, nghĩ lại thật buồn cười quá đi thôi. Thế nhưng lúc ấy, đố ai có thể khiến anh cười nổi, dù có vén môi lên nhưng gương mặt ấy vẫn như cái bánh tráng nhúng nước. Lo âu là thế. Cười gì nổi.

 

Rằng, như mọi buổi sáng, anh thức dậy sớm, chỉnh tề quần áo và chuẩn bị dẫn con đến trường mầm non. Có lúc bé nhóc tung tăng bước theo nhưng có khi anh phải ẵm bồng. Được thế, tự dưng anh lại cảm thấy có gì đó sung sướng lắm, ừ, trên đời đã làm biết bao nhiêu việc nhưng việc này vẫn là lúc anh thấy mình toàn tâm toàn ý nhất. Hoàn toàn tự nguyện. Niềm vui đầu đời của một kiếp nhân sinh, bây giờ anh mới cảm nhận được. Thế thì, lúc dẫn con đến trường, bất kỳ phụ huynh nào cũng chan chứa trong lòng sự rộn rã yêu thương. Không những thế, còn có cả sự âu lo nữa. Bấy lâu nay, bé nhóc chỉ quanh quẩn bên chân. Tiếng nói chưa rành. Bước đi chưa vững. Cơm ăn mỗi ngày còn phải đút, còn phải hò hét, năn nỉ chán chê. Ngay cả lúc ngủ cũng phải có ba mẹ vỗ về nằm cạnh…

Nay, con đến trường cũng là lúc một mình bước vào thế giới mới, nơi ấy có bạn bè thân thiện, có cô giáo hiền từ. Vẫn biết là thế, yên tâm lắm nhưng rồi những ai làm cha làm mẹ cũng cảm thấy có gì đó âu lo khi lần đầu con xa tầm tay bảo bọc, xa tầm mắt quan sát của mình… Mỗi sáng đưa con đến trường, trong lòng anh lại nhú lên suy nghĩ ấy. Âu lo xa xôi và mơ hồ lắm, dù biết rằng, không nên “quan trọng hóa vấn đề”.

Sáng hôm ấy, như mọi buổi sáng, lúc các cô giáo dẫn con bước vào cổng trường, anh cũng vẫn đứng ngóng nhìn theo. Thông thường, từ ngoài cổng, dọc đường đi vào khu vực của lớp học, cứ mỗi đoạn ngắn lai có cô giáo, các bé đi đến vị trí này sẽ được cô dẫn “bàn giao” ở vị trí kế tiếp. Nhưng sáng nay lại không có các cô giáo đứng đó, vì thế, khi con bước vào cổng, anh đứng nhìn theo thấy bé đi một mình cho đến lúc khuất tầm mắt. Tự dưng anh lại tự hỏi: “Bé nhà mình có biết đường vào lớp hay không?”. Rồi lại đặt ra tình huống, nếu ai đó, không phải cô giáo lại dẫn bé đi đâu đó thì sao?

Cứ nghĩ vẩn vơ mãi rồi… lại đâm ra lo.

Một nỗi lo ùa đến. Phải làm sao? Khổ nổi, ngay từ cổng dẫn bé vào trường chỉ có các cô giáo, chứ không phụ huynh nào được đi theo, do đó, anh muốn vào kiểm tra xem bé thế nào cũng không thể. Phải làm sao? Câu hỏi ấy bám theo anh lúc trở về nhà. Anh đâm ra lo. Vợ thấy gương mặt xìu xìu bèn hỏi, anh kể lại. Tưởng gì, cô nàng  phá lên cười, rồi tặng luôn cho anh tục ngữ: “Lo bò trắng răng”, tức lo việc gì đó không đáng lo. Anh ứ thèm quan tâm đến. Cứ ngồi thừ người ra và… luôn nghĩ bằng cách nào có thể vào trường để kiểm tra bé có vào đúng lớp hay không? Nghĩ tới, nghĩ lui. Nghĩ mãi. Nghĩ nhiều nhất vẫn là vào buổi sáng, bé nhóc còn ngái ngủ, đã đánh thức dậy. Bé mè nheo. Nước mắt ngắn dài. Thương lắm. Thương những cũng bảo bé đi học. Thế là từ nhà đến trường, anh phải ẵm, phải dỗ dành mãi. Nghĩ thế. Càng thương, càng nhớ bé nhóc.

Nghĩ vẩn vơ một lúc, đột nhiên trong đầu mụ mị, hoang mang của anh lại lóe sáng một thứ ánh sáng của sự thông minh đột xuất, à, dễ quá, hợp lý quá, vậy mà nẫy giờ nghĩ không ra. Anh tự cười và khen cho mình đã sáng trí vào lúc này: cầm con mèo bông đi đến trường và lấy cớ xin vào lớp đưa tận tay cho bé. Sáng kiến này đáng khen quá đi thôi. Phải thế chứ. Trong “cái khó” bao giờ cũng ló “cái khôn”. Anh nhanh chóng làm ngay, mặc kệ cô vợ tủm tỉm cười trêu bằng cách lặp lại câu tục ngữ trên như bỡn cợt, chọc quê.

Mặc kệ.

Thế là anh lao nhanh ra khỏi nhà. Đi như bay. Tới nơi, anh choáng váng khi nghe câu trả lời: “Ở lớp có đồ chơi rồi. Phụ huynh không cần phải đem vào thêm nữa”. Cụt hứng. Kế hoạch “phá sản” hoàn toàn. Anh bèn thú thật nỗi lòng. Nào ngờ cô giáo trẻ măng giải quyết nỗi lo của anh cái rẹt, chưa đầy “nửa nốt nhạc”. Ấy là cô nhờ bảo vệ gọi điện thoại vào lớp của bé đang theo học. Kiểm tra nhanh và gọn. Chỉ cần thế là xong. Là thở phào nhẹ nhõm. Là vui ra mặt. Là anh mới có thể trút khỏi gánh nặng âu lo đã canh cánh trong lòng. Vậy mà bao nhiêu sự thông minh đi đâu mất, khiến từ sáng đến giờ nghĩ mãi không ra, cứ ôm lấy nỗi lo ấy.

Lại nữa. Lại một nỗi lo khác, trước đó. Đêm ấy, anh nhớ đến lịch hẹn cực kỳ quan trọng vào ngày sáng mai. Cả đêm anh trằn trọc không yên. Mong trời mau sáng. Sợ ngủ quên. Ngộ nhỡ mình đến trễ, có sao không? Một cảm giác lạ lùng khiến anh liên tưởng về năm tháng hoa niên mới lớn, chuỗi ngày con tim biết rung động, đại khái, ngày ấy, anh cũng từng thốt lên như chàng trai si tình trong câu ca dao hơn hơn bốn ngàn năm văn hiến nước Việt:

Đêm nằm lưng chẳng bén giường

Trông cho mau sáng ra đường gặp em

Còn bây giờ thì sao? Lịch hẹn gì khiến anh thao thức không yên? Đợi người yêu chăng? Nghe câu hỏi này, chắc anh phải suy nghĩ chán chê, cân nhắc trước sau rồi mới trả lời chăng? Không hề. Tự lòng anh ngay lập tức đã thốt lên lời chân thành, thành thật nhất:

Chẳng phải thế đâu. Hơn cả thế

Một ngày ấn tượng của đầu tiên:

Xếp hàng nộp đơn đi Mẫu giáo

Cô giáo từ nay tựa mẹ hiền


Nắn nốt từng dòng lên dấu ấn

Tên con rõ nét lớp Mầm non

Ngày con đi học là ba mẹ

Trở về thơ ấu bước lon ton

A, thì ra thế. Còn hơn cả lúc chờ đợi đến giây phút chạm mặt người yêu nữa đấy. Rõ ràng, khi có con, người ta thay đổi nhiều lắm. Thường trực trong lòng là nỗi nhớ con. Con đi đâu mà nhớ? Dạ, cháu đi học mẫu giáo. Sáng đi trưa về hoặc chiều về. Khoảng thời gian đó trôi qua cái vèo. Chỉ nháy mắt. Biết vậy. Vẫn nhớ. Vẫn sống trong cảm giác:

Em đi học rồi

Cửa nhà yên ắng

Đi vào đi ra

Nhìn đâu cũng vắng


Chỗ này liếng thoắng

Bi bô rộn nhà

Chỗ kia chạy nhảy

Tiếng cười đâu ta?


Em đi đến lớp

Cùng bạn và cô

Ba mẹ thỉnh thoảng

Liếc nhìn… đồng hồ


Mong mau đến giờ

Em mình tan học

Chưa đến giờ đâu. Biết vậy. Nhưng rồi tâm trí vẫn nghĩ về con. Vì thế, mới có tình huống xem ra thật tức cười. Thích thì cười. Nào có ai cấm đâu. Thì đây:

Chớp mắt nghỉ trưa. Giấc chẳng tròn

Nôn nóng tới giờ đi đón con

Nằm nhà mộng mị - buồn cười thật

Thấy mình đang học… lớp mầm non

Này bạn, đôi lúc chúng ta hay nói đến thái độ và hành động “vượt lên chính mình”, trộm nghĩ, câu này cũng rất đáng dành cho các bỉm sữa lần đầu có con. Có những chuyện dù biết chắc là thế, nhưng rồi họ cũng âu lo như thường. Một nỗi lo không đáng. Mà thôi, chuyện này, chẳng có gì buồn cười đâu, vì ít nhiều đã nói lên lòng yêu thương dành cho con. Yêu thương đó, còn trải dài theo thời gian đã giúp cho con người ta có dịp trải nghiệm và suy ngẫm về hạnh phúc đó.

Và, khi dẫn con đi mẫu giáo, dù trò chuyện cùng con nhưng trong óc thỉnh thoảng lại vọng lên bài học thuộc lòng ngày xưa: “Cố lên! Tên lính nhỏ trong đạo quân lớn lao kia! Cố lên! Con ơi! Lấy sách vở làm khí giới, lấy lớp học làm quân đội, lấy thế giới làm bãi chiến trường, coi sự ngu dốt là cứu địch và lấy sự văn minh của nhân loại làm cuộc khải hoàn, con phải phấn đấu luôn luôn và chớ hề làm tên lính hèn nhát”. Nhớ lại rồi tủm tỉm cười. Tại sao cười? Vì rằng, từ “Cố lên” ấy còn đang dành cho chính anh phải “vượt qua chính mình” nữa đấy. Phải vượt qua nỗi lòng, nỗi nhớ lúc xa con vì bé nhóc đang đi mẫu giáo. Trải nghiệm đáng yêu này, nếu không có con mấy ai được trải qua một cách lý thú và hạnh phúc vô ngần?

L.M.Q

(nguồn: Báo Phụ Nữ TP.HCM ngày 30.3.2022).

Ghi chú:

Trích trong tập tùy bút Từng ngày ba mẹ thở theo con, ăắp in nay mai.

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com