THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Bỏ qua những lỗi lầm

LÊ MINH QUỐC: Bỏ qua những lỗi lầm

bo-qua-nh-ng-l-i-l-m-1R

 


Đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Có lẽ, bệnh viện vẫn là không ai đăng ký “tạm trú”, dù chỉ ngắn hạn dăm ba ngày. Thế rồi, sự đời chẳng biết đâu mà lần. Rồi cũng có lúc phải vác xác vào đó. Không phải ngẫu nhiên, trong tác phẩm lừng danh Quy luật muôn đời, nhà văn người Georgia Nôđar Đumbatzê đã viết: “Con người ta cần ốm nặng ít nhất một lần trong đời. Như vậy sẽ có dịp phân tích và đánh giá lại toàn bộ quãng đường đã qua”.

Anh Phi - bạn tôi nói cười rỗn rãng, “khoe” vừa được “đại tu” sức khỏe tại bệnh viện nọ. Rằng, bấy lâu nay, trong gia đình, vị “chủ tướng” có uy quyền nhất vẫn là vợ anh. Do làm ra tiền, học vị cao hơn, có địa xã hội, lại trẻ hơn nên chị cho mình được quyền “chảnh”, ít ra với… chồng. Đôi lúc Phi cảm thấy ấm ức lắm, bực bội lắm nhưng đang ở nhà vợ nên “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Những lúc có người lạ đến chơi nhà, là bao nhiêu chuyện lặt vặt không đáng gì thì vợ “nhờ” cũng liên tù tì khiến Phi bị quay như chong chóng.

Ngày nọ, bà nội của mấy nhóc sang thăm cháu, thấy con trai nhễ nhại mồ hôi mồ kê ủi một đống quần áo cao như núi, còn con dâu đang “tám” như tép nhảy với đám bạn nữ, liền hầm hầm cái mặt, rồi vài ngày sau vẫn còn cằn nhằn không nên chìu vợ quá! Đã thế, có lần anh “bật mí” lắm lúc muốn “giao ban”, cô vợ lại lắc đầu quày quạy cứ như thể gặp phải “người dưng nước lã” v.v… Thế là bạn bè trêu bằng cách “châm dầu vào lửa”, rằng: “Biết đâu cô ta có “quan hệ trên mức tình cảm” với ai đó chăng?”. Lắm lúc, anh tủi thân, tự hỏi: “Sự thể đến nước này ư?”.

Nhưng rồi trong những ngày vào bệnh viện mổ tim, nhìn thấy sự lo toan chăm sóc tận tụy, chu đáo của vợ, anh mới nhận ra sự ngờ vực, thắc mắc ấy là không đúng. Nửa khuya thức giấc, anh vẫn thấy cô vợ ngồi dưới chân giường, dù đang ngủ gà ngủ gật nhưng nghe tiếng động lại mở mắt ngay: “Anh cần gì, em đây”. Câu nói “tình thương mến thương” ấy, bình thường, có bào giờ được nghe đâu! Vì thế, anh cảm động đến lắm. Những gì anh cần, dù có thể nhờ con cái hoặc Osin, nhưng không, vẫn tự tay vợ chăm sóc. “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”, nghe vợ nói câu ấy mà mát cả ruột.

Sau việc ấy, khác với trước đây, dù bị bạn bè trêu chọc “anh hùng râu quặp”, Phi không còn tủi thân nữa, vẫn cười khì khì một cách… hãnh diện! Nhưng điều quan trọng hơn, mẹ anh đã có cái nhìn khác về con dâu, thân thiện hơn trước nhiều lắm.
Đôi khi phải có những tình huống cụ thể, mới có thể nhìn nhận “một nửa” chính xác hơn. Mới đây thôi, đám bạn bè tếu táo chúng tôi phải lên nhà anh Hiền hàn gắn “vết thương chiến tranh”. Số là, khi nhập viện, điện thoại cầm tay của anh được Ngọc - vợ anh quản lý. Thật ra Ngọc cũng chẳng mấy quan tâm đến, bởi lẽ lâu nay cô đã cấp cho anh cái bằng khen “người chồng gương mẫu”, nghĩa là hoàn toàn tin tưởng, không dò xét, nghi ngờ gì.

Trong những ngày đó, cô giật mình khi thấy có những tin nhắn “là lạ” tới máy điện thoại của chồng. Do Hiền đang bệnh, lúc tỉnh lúc mê nên cô chẳng hỏi han làm gì. Rồi cô lấy làm lạ khi tin nhắn “chuyển tông” qua hờn giận, trách móc nọ kia. “À, vậy mà lâu nay giấu kỹ quá héng”. Thế là cô “tương kế tựu kế” bằng cách nhắn tin qua lại. Trước ngày anh chuẩn bị xuất viện, cô tung đòn quyết định: “Vậy đến với anh đi cưng. Chỉ vào thăm vào chiều chủ nhật này”. Sau khi “dàn binh bố trận”, Ngọc đã thắng một trận “trên cả tuyệt vời”. Còn Hiền xấc bất xang bang, chỉ muốn… nằm luôn trong bệnh viện cho nhẹ cái đầu!

Lại còn có thêm chuyện này, nói gì thì nói, lâu nay, anh Tiến vẫn “nổi tiếng” là người đàn ông vũ phu. Hễ giận là “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, sau đó, xin lỗi rồi tái phạm! Cô vợ anh phát chán nên nhiều lần dẫn con về nhà mẹ đẻ. “Ừ, thế càng hay”, những lúc ấy, Tiến sung sướng lắm như anh cho biết là “đi ngược đi xuôi” bất kể thời gian mà lúc quay về không bị ai cằn nhằn, hoạnh họe tra hỏi. Bực mình lắm.
Thế rồi, mới đây thôi, Tiến nhập viện.

Anh tâm sự, những lúc nằm chèo queo trên giường bệnh, mới có thời gian suy ngẫm lại mình. Những lúc khỏe mạnh, đang còn phong độ, bước ra đường còn có thể tán tỉnh ba lăng nhăng với hàng chục cô thì vợ “không là cái đinh” gì. Những ngày ốm yếu đó, Tiến tin chắc rằng cô A ắt đến chăm sóc, ít ra cũng sụt sùi thương cảm cho anh. Đúng quá, cô ấy có đến  đúng một lần rồi… lặn mất tăm. Người túc trực thường xuyên  vẫn chính là vợ con anh.

Có một việc xẩy ra mà sau đó, anh hoàn toàn thay đổi tính nết khiến ai cũng ngạc nhiên. Sau khi đút cháo cho anh, cô vợ lau mặt bằng khăn nóng rồi đưa tay vuốt lên má chồng. Tự dưng Tiến thấy có gì cồm cộm, lạ quá. Anh liền cầm bàn tay vợ đưa lên xem, thì ra, ngón út quặt sang một bên đã thành dị tật! “Sao lâu nay anh không biết?”. “Anh quên cái lần bẻ gẫy ngón tay này của em à?”. Tiến sực nhớ lại đã lâu rồi, sau khi dung dăng dung dẻ với cô A những mấy ngày liền, lúc quay về nhà bị vợ phát hiện ra những dấu hiệu bất thường rồi vô chồng cãi cọ nhau. Thế là anh tẫn cho vợ một trận ra trò.

Vậy mà, nhắc lại chuyện cũ, cô vợ vẫn không một lời hờn trách. Tiến quay mặt vào vách tường, lặng lẽ ứa ra những giọt nước mắt…

L.M.Q
(nguồn: TGPN 28.12.2015)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com