Từ xửa từ xưa đến nay, từ thuở Eva và Adam rời khỏi vườn địa đàng, tình yêu của mọi lứa đôi đều không thoát khỏi “công thức”: “Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt”.
Với giới mày râu, vẻ đẹp bên ngoài luôn là yếu tố đầu tiên tạo nên sức quyến rũ, hấp dẫn khiến họ có lúc ngẩn tò te, nhìn không chớp mắt. Trong văn học cổ điển lẫn đời thường, ta đã gặp nhiều tình huống na ná, đại loại, chàng công tử nọ chỉ mới thoáng gặp tiểu thư kia, lúc quay về nhà đã tương tư, nằm quay đơ suốt mấy ngày liền. Ấy là do hương thơm dịu vợi, do nét mặt Tây Thi đã khiến họ “nát thần tính, lính quýnh thần hồn”! Đàn ông yêu bằng mắt? Đúng rồi. Có như thế, các thẩm mỹ viện mới mọc lên như nấm. Phụ nữ cần “tân trang” vẻ đẹp bên ngoài không chỉ để tự tin hơn, còn là nhằm dành cho người khác phái “chiêm ngưỡng” nữa đấy chứ.
Với yểu điệu thục nữ, bao giờ họ cũng thích được nghe những lời tâm tình, thủ thỉ như mật rót vào tai. “Lời nói không mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Câu ca dao này không chỉ áp dụng trong giao tế chung của cộng đồng, mà ngay cả lúc tán tỉnh, hẹn hò cũng hết sức cần thiết. Ai đó đã nói, “đàn bà nhẹ dạ”? Đúng, cũng do nhẹ dạ nên họ dễ tin vào lời nói bay bổng, huê mỹ hơn là phải từ sự chứng thực cụ thể, rõ ràng. Nếu không thế, đừng hòng Hồ Tôn Hiến có thể dụ dỗ được Kiều khiến Từ Hải phải sa cơ chết đứng!
Chẳng người phụ nữ nào có yêu lấy một người luôn nói năng như ném đá vào mặt. Những câu thô lỗ, cục cằn. Đêm đêm dẫu có nằm trên nệm trải vàng, họ cũng không thèm. Bản chất dịu vợi, thâm trầm của người phụ nữ luôn cần sự chia sẻ ấm áp, dù chỉ bằng những lời nói.
Nghĩ cho cùng, cả hai yếu tố “yêu bằng mắt”; hoặc bằng “tai” chỉ là điều kiện cần chứ chưa phải là đủ nhằm xây dựng một tình yêu bền vững.
Cái đẹp bên ngoài chỉ thoáng qua trong chốc lát, sẽ trở nên nhàm chán, nhất là người ấy ngày ăn chung mâm, đêm nằm chung gối. Sẽ càng “chán như con gián” nếu nội dung bên trong của nhan sắc ấy chỉ là sự rỗng tuếch.
Nếu Chí Phèo còn sống, tôi tin gã sẽ quyết tâm đến với Thị Nở. Xấu đến độ ma chê quỷ hờn, nhưng thị có tấm lòng của người đàn bà biết chăm sóc. Người đàn ông nào cũng thế, điều họ cần nhất vẫn là sự quan tâm của người bạn tình. Quan tâm đến công ăn việc làm, an ủi lúc sa cơ thất thế, chăm nom khi bệnh hoạn v.v…
Thật ra quan niệm “yêu bằng mắt”; hoặc bằng “tai”, ngày nay đã khác lắm rồi. Nhiều người đàn ông cho biết, họ không cần vợ đẹp mà phải giỏi. Có giỏi giang, tài ba mới có thể giúp họ quán xuyến việc nhà lẫn việc công ty, phụ một tay trên thương trường. Có giỏi mới có thể thay mặt họ dạy con, gánh vác thêm chuyện này chuyện nọ trong cuộc sống tất bật hằng ngày. Có người vợ giỏi, người đàn ông nào cũng tự tin và cảm thấy đó là sự may mắn.
Đừng tìm đâu xa, cứ nhìn trên mặt báo thôi, ta đã thấy nhiều đại gia “chết” thêm thảm, tụt dốc không phanh chỉ vì vợ đẹp mà vô tích sự. Mua sắm thả giàn, đàn đúm suốt ngày, đêm nào cũng dạ hội tiệc tùng, tiêu xài hoang phí bởi nghĩ, chồng giàu mà mình lại đẹp ắt phải được chiều. Tục ngữ có câu: “Vợ đẹp là vợ người ta”. Không chiều sao được? Lơ tơ mơ một chút, biết đâu có kẻ “phổng tay trên” thì sao? Ối giời! Có vợ đẹp cũng kèm theo nỗi khổ riêng mà chẳng người đàn ông nào có thể thổ lộ bên ngoài.
Thế thì, có vợ giỏi vẫn tốt hơn, xấu một chút cũng chẳng sao. “Củi khô dễ nấu, vợ xấu dễ xài”. Miễn sao cô ấy biết chu tất nhà cửa, con cái… là được. Còn ra ngoài xã hội, muốn có người đẹp kè bên cạnh “làm sang” ư? Thời buổi này quá dễ. Chỉ cần bỏ ra một khoảng tiền không lớn là xong. Dịch vụ cho thuê người đẹp tiếp khách đầy ra đó. Các cô trẻ, đẹp như mơ lại thông minh, kè kè tình tứ như nhân tình há chẳng phải sướng sao? Xong, mạnh ai nấy đi. Không việc gì phải “đường tơ vương vấn”.
Từng nghe câu “danh ngôn”, đại khái, đừng vì vẻ đẹp của cánh hoa mà mà mua cả cây hoa về nhà.
Ngược lại phụ nữ thời nay cũng thế thôi. “Trăm lời anh nói không bằng làn khói xe hơi”. Quan niệm này hoàn toàn không phải thực dụng, bởi người đàn bà cần biết sự trao thân của mình có đúng như những gì anh ta đã nói? Hay chỉ là lời đầu môi chót lưỡi? Khua môi múa mép? Sự thận trọng này, nghĩ cho cùng là cần thiết. Phụ nữ ngày nay khi lao vào tình yêu dẫu có si mê, điên cuồng nhưng họ vẫn tỉnh táo hơn. Họ cần người đàn ông ấy phải đủ sức lo toan, chu toàn mái ấm. Khi nghe lời ngon ngọt, ma mị, dung dương ấy họ chỉ nghe bằng một tai thôi. Tai còn lại, họ còn nghe thêm từ nhiều nguồn khác để kiểm chứng thông tin.
Cho dù chớm yêu hay đã yêu, yếu tố “yêu bằng mắt”; hoặc bằng “tai” trong cảm xúc thì thời nào cũng thế. Tuy nhiên, có một điều cần phải thừa nhận, hiện nay cả hai giới tính khi đến với nhau đã có sự can thiệp của lý trí. Chứ không thể chỉ nhịp đập điên cuồng trong cảm xúc. Tôi nghĩ, đây chính là sự “trưởng thành”, bởi từ tình yêu đến đến hôn nhân lại là một chặng đường khác. Trên chặng đường ấy, vẻ đẹp bên ngoài và lời nói mật ngọt đã được xếp xuống hàng thứ yếu, sau các yếu tố khác, các mối quan tâm khác còn thiết thực hơn nhiều.
L.M.Q
(nguồn: tạp chí TGPN số 15.7.2013)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|