THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Bàn về cái đẹp

LÊ MINH QUỐC: Bàn về cái đẹp

banvecaidep

 

1.


Đã rượu, phải say. Đã đàn bà, phải đẹp. Có phẩm hạnh, nết na nhưng nhan sắc na ná Chung Vô Diệm, một chín một mười với Thị Nở, e rằng cũng chẳng có đấng mày râu nào ghé mắt đến. Nói thế, vậy hóa ra chính vẻ đẹp bề ngoài là yếu tố quyết định “giá trị” của người đàn bà sao? Đúng! Nghe câu trả lời quả quyết, hùng hùng hổ hổ như lúc cô diễn viên nọ tuyên bố “yêu mà không tiền chỉ có nước cặp đất mà ăn”, ắt sẽ có người gân cổ lên cãi chí chóe. Thậm chí còn chụp luôn cái mũ to tổ chảng về “quan điểm”, “đạo đức”…. Mà này! Đừng vội nổi nóng. Bởi chỉ mới nghe “mở bài” mà chưa vào phần “thân bài” và “kết luận”.

 

2.


Theo tôi, “Xanh kia thăm thẳm tầng trên” cực hay, cực giỏi bởi ổng hết sức công bằng. Không thế, tục ngữ có câu: “Trời cao có mắt” là gì? Bởi “có mắt” nên khi quan sát, nhìn, thấy người đàn bà nào “vừa mắt” thì mới “duyệt” cho lọt xuống cõi trần. Vậy, cứ theo lập luận này, không hề có người đàn bà xấu. Ai cũng đẹp. Tôi cam đoan bằng tất cả kinh nghiệm của một người từng chung chạ từ Gái đẹp trong tôi đến Tôi và đàn bà , rằng, ai cũng đẹp. Mỗi người đẹp mỗi kiểu. Xấu cũng là một kiểu đẹp đấy thôi. Bằng chứng, hai lỗ tai của ta đã từng lọt vào những câu đại loại như: “Ủa? Sao kỳ cục vậy trời? Cô nàng xấu đau xấu đớn lại có kép bảnh tỏng quá chời? Vô lý!”.

Chẳng vô lý gì.

Ta thấy xấu nhưng người kia thấy đẹp thì đã sao? Nếu ngồi ngẫm nghĩ một lúc, tự nhiên các câu danh ngôn về cái đẹp sẽ lướt qua óc như đoàn binh diễu hành. Đại loại, trong mắt con cóc đực, con cóc cái đẹp nhất; cái đẹp không nằm ở gương soi mà trong con mắt của kẻ si tình; không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không tự tin vào vẻ đẹp của mình. Tóm lại, đã phụ nữ thì đẹp. Đã đẹp thì có nên chỉnh sửa nhan sắc cho thêm đẹp không?

 

3.


Không phải là người bảo thủ, nhưng tôi “cực lực phản đối” chuyện dùng “dao kéo” can thiệp vào nhan sắc. Này nhé, thử tưởng tượng trước mắt ta là một miếng thịt còn tươi roi rói, một con cá đang giẫy đành đạch, một bó rau mướt xanh mơn mởn... cứ như thế, ta “ăn tươi nuốt sống”, có phải ngon hơn không? Việc là phải qua các công đoạn cầu kỳ chế biến, nào gia giảm, gia vị, gia màu... loạn xị cả lên? Cứ tưởng phải “ra tay” như thế mới là ngon, nhưng thật ra ta đã không thưởng thức đúng bản chất của sự vật.

Với phụ nữ cũng vậy, con mắt si tinh của tôi bao giờ cũng thích chiêm ngưỡng họ đúng như nhan sắc của họ đã được “cha sinh mẹ đẻ”. Trên đời này này không có phụ nữ xấu, chỉ tại ta không biết nhìn và chọn lấy cái phần đẹp nhất của họ đấy thôi.

Nói như vậy, tôi vẫn thích nhìn những người phụ nữ biết trang điểm. Ngay cả nhà thơ Xuân Diệu, cũng đã có lúc thốt lên một cách não nùng và da diết:

Em ơi chớ phụ duyên trời đất

Trang điểm vì ta chỉ một lần

Nhà thơ Thái Can cũng... gào lên:

Em về điểm phấn tô son lại

Ngạo với nhân gian một nụ cười

Thế thì, tại sao phụ nữ lại không trang điểm khi đứng trước các đấng mày râu quân tử? Cứ trang điểm, cứ làm duyên, cứ đoan trang, cứ thùy mị, cứ nết na... đi, chẳng hại gì mà còn là để dịp khiến “Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt/ Đi thì cũng dở ở không xong”. Há chẳng phải là một niềm kiêu hãnh rực rỡ của phái đẹp đó sao?

Vậy ta có bất ngờ khi gặp lại “cô bé lọ lem” ngày xưa nay đã “thay da đổi thịt” nhờ giải phẫu thẩm mỹ?

Tôi đã từng gặp như thế, và lúc ấy tôi ngạc nhiên vì phải gọi cô ta bằng em ngọt xớt, dù trước đó phải gọi bằng chị đến gẫy lưỡi! Bởi thế, nếu tìm lấy câu quảng cáo hay ho nhất cho các thẩm mỹ viện thì tôi sẽ chọn lấy câu này: “Bạn hãy cẩn thận xưng hô lúc gặp phụ nữ trong thẩm mỹ viện của chúng tôi bước ra, có thể họ là bà ngoại của bạn”. Đấy! Từ bà ngoại mà trở thành một thiếu nữ đương xoan quả là một kỳ công của giải phẫu thẫm mỹ!

 

4.


Thử hỏi, với tư cách một nhà thơ, tôi sẽ “giải phẩu thẩm mỹ” người mình yêu như thế nào?

Thưa, giải phẫu mỹ người yêu bằng thơ cũng là một cách tỏ tình trong... sự cao thượng (!?) Chính qua thơ, hình ảnh người phụ nữ sẽ đẹp lên rất nhiều trong tâm tưởng của nhiều người. Với tôi là gì?

Đôi khi một dấu môi son

Như hoa phượng đỏ lúc hôn môi người

Cũng làm ta nhớ suốt đời

Cái màu lửa cháy của thời trẻ trai

Môi đỏ son, như lửa cháy luôn gợi trong tôi một hình ảnh đẹp. Tôi rất thích ca từ của Trịnh Công Sơn: “Thành phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng”. Hát lên và nghe ấm áp. Bây giờ có model môi tím, màu mận chín cũng thấy là lạ, nhưng không hiểu sao nhìn vào đấy tôi lại luôn nhớ đến chocola và... cảnh giác! Có sẽ vì sợ đôi môi ấy quyến rũ quá chăng?

Đôi khi ta đứng lặng yên

Để cho ai cắn rất mềm trên vai

Mưa thì ngắn nắng thì dài

Một hàm răng trắng nhớ hoài không quên

Một hàm răng trắng luôn tạo cho tôi một giá trị thẩm mỹ, cứ như  nghe vang vẳng bên tai câu thơ Kiều: “Hoa cười ngọc thốt đoan trang”. Gì nữa? Cái màu da “bần quân” cũng là một sự hấp dẫn đấy chứ? Cái nốt ruồi đen trên gương mặt thì sao? Tóm lại chuyện này ta có thể bàn luận với nhau dài dài. Nhưng trước hết, gửi bạn “Thơ tặng một nốt ruồi”:

vậy đó,

em váy đen, tóc đen và môi son màu đen

điệu nhảy của màu đen vạm vỡ

đã giẫm lên ngực tôi

sân khấu đen sắp làm tôi nghẹt thở

âm nhạc đi qua và làm tôi hoảng sợ

trên môi đen có một nốt ruồi đen

có phải linh hồn tôi đã rong chơi nơi đó?

đen đen đen đen

trong đêm đen tôi mơ hồ thấy em

từ một dòng suối trắng

không âm dương âm nhạc âm thanh

chỉ có nốt ruồi đen

cười lên tiếng hát...

Gì nữa? Thôi thì đã nói, nói luôn thể. Gì thì gì tôi vẫn thích nhất lúc:

nàng khỏa thân và lao xuống biển

cơn sóng xanh bủa vây lấy nàng

bằng những tiếng động tục tằn và cuồng nhiệt

cuốn nàng ra khơi

khi nàng xõa cánh tay bơi

biển bắt đầu biết hát

cát bắt đầu biết thở

gió bắt đầu biết nghe

thiên nhiên lần đầu tiên mắc cỡ

mở mắt nhìn nàng...


5.


Cuối cùng tôi muốn nhìn vẻ đẹp của người phụ nữ khỏa thân. Điều này không lạ, bởi khi đói, tôi thường nghĩ đến... một miếng thịt bò “bít tết”.

 

L.M.Q

(nguồn: Sài Gòn giải phóng thứ bảy 6.7.2013)  

saigontiansam

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com