THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Thế giới riêng của nàng

LÊ MINH QUỐC: Thế giới riêng của nàng

 

Với thế giới của người phụ nữ hiện đại, lúc quan sát, tôi luôn xác tin rằng: Dù nhân loại có tiến bộ vượt bực cỡ du lịch tận sao Hỏa thì đức tính thủy chung của họ vẫn như thưở hồng hoang. Nghĩa là mặc kệ nhu cầu về làm đẹp, quan niệm về cái Đẹp có thay đổi xoành xoạch như mốt thời trang thì họ vẫn “chắc dạ bền lòng” với người đàn ông của mình. Điều này ai ai cũng thấy, khỏi cần phải chứng minh gì ráo. Có điều sự thủy chung ấy trong thế kỷ 21 này lại có cách biểu hiện khác trước và đã khiến trở thành mối lo ngay ngáy của các đấng trượng phu. Ngày trước khi người phụ nữ e lệ bước lên xe hoa, khóc sùi sùi thương cha nhớ mẹ, trong lòng chỉ khắc ghi:

Chưa chồng đi dọc đi ngang

Có chồng cứ thẳng một đàng mà đi


thegio-cua-nang

Tranh Lê Minh Quốc minh họa bài viết Thế giới riêng của nàng


Đi đàng nào? Chỉ có thể là con đường từ nhà đến chợ và quay về. Nói cách khác, con đường dài nhất của người phụ nữ thuở xưa chỉ từ nhà đến chợ. Do đó, không phải ngẫu nhiên khi lao tâm khổ tứ tìm hiểu lai lịch của Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương, nhiều nhà nghiên cứu uyên bác cho rằng chỉ có thể một đấng mày râu nào đó đội tên mà thôi. Họ lập luận, đàn bà gì mà hết đi chơi hang Cắc Cớ đến trèo đèo Ba Dội; hết đến viếng đền Sầm Nghi Đống đến dạo động Hương Tích? Đi tứ lung tung nhiều nơi khắp chốn. Nói như thế để thấy, khi nghĩ đến người phụ nữ thưởi xưa, trong óc chúng ta luôn nghĩ thế và tin thế. Mà thật thế chứ có ngụy biện gì đâu, văn học Việt Nam lâu nay đã khắc họa chân dung của mẫu nhân vật nữ luôn toàn tâm toàn ý lo cho mái ấm. Ở nơi đó, có một “ông trời con” được gọi tên huê mỹ là “chồng”. Ai lời ong tiếng ve, ai nói gì cũng bỏ mặc ngoài tai; hoặc nghe từ tai này lọt qua tai kia. Trong sâu thẳm tâm hồn của họ chỉ là sự nhắc nhở mà họ luôn tự giác chấp hành: “Có chồng như ngựa có cương / Chua cay cũng chịu vui thương cũng nhờ”.

Thế rồi, do nhiều yếu tố tác động khác nhau từ xã hội đến nhu cầu đòi hỏi của giới tính đã khiến người phụ nữ hiện đại đã chệch khỏi ngoài khuôn khổ đó. Có câu chuyện thật đến một trăm phần trăm, nghe tôi kể lại, ai cũng cho là “hư cấu”. Đại khái, khi về nhà chồng, cô ta có đem theo một chiếc hộp niêm kín và giữ gìn cẩn thận. Cấm tiệt không ai được sờ đến, kể cả chồng. Thỉnh thoảng, lúc nhàn rỗi việc nhà lại thấy nàng đem ra sau vườn, lặng lẽ mở chiếc hộp ra và đọc những gì trong đó suốt vài tiếng đồng hồ. Rồi lại cất kỹ. Anh chồng nghi ngờ lắm, tò mò lắm nhưng bắt bẻ làm sao bởi nàng vẫn mỗi ngày “nuôi chồng ngoan dạy con khỏe” kia mà. Ngày nọ, nhân lúc vợ vắng nhà, anh chồng thậm tho thập thụt mở cái hộp kia ra. Anh thấy gì? Anh bàng hoàng nhận ra những là thư tình thời con gái mà nàng vẫn giữ kín. Ai ngờ, nàng quay về, bắt gặp và phong ba bão táp, sóng gió nổi lên. Người thì ghen, kẻ thì giận. Giận bởi thế giới riêng của mình, chỉ mình biết đã bị xâm phạm thô bạo! Lỗi này có thể tha thứ được không?

Câu chuyện nhỏ này cho thấy, không phải lúc có chồng là người phụ nữ thời nay đã triệt tiêu cái tôi, cái cá nhân. Khác với thế hệ đàn chị, dù vẫn thủy chung như nhất “Ghe bầu trở lái về Đông, / Làm thân con gái thờ chồng nuôi con” nhưng họ vẫn có một đời sống riêng. Mà ngay cả chồng đôi khi cũng khó có thể cảm thông, chia sẻ.

Ngày kia, sau bữa cơm chiều, vợ mới bảo chồng là chủ nhật tuần tới sẽ vắng mặt suốt cả ngày. Sáng sớm đi và tối mịt mới về nhà. Chồng ngạc nhiên như tưởng vợ vừa trên trời lọt xuống đất nên phát ngôn nghe chẳng xuôi tai chút nào, bèn gặng hỏi: “Tại Sao?”. Hỏi đi hỏi lại nhiều lần, nàng chỉ đáp: “Bọn lớp em họp mặt sau nhiều năm ra trường và quy định là chỉ bạn học với nhau, không ai được dẫn theo chồng con, vợ con”. Anh chồng nghe ù cả tai. Biết quá mà, cái thằng bồ cũ của vợ cũng xuất hiện trong dịp này chứ gì, y vừa ly dị vợ nữa chứ. Tê tái quá. Chỉ nghĩ đến đó, tự nhiên như sự vận động của bản năng, ngay lập tức anh chồng đập tay xuống và quát lên như Võ Đông Sơ giữa chốn sa trường: “Không!”. Quyết định này có là khôn ngoan? Hoàn toàn không. Người đàn ông này hoàn toàn không hiểu gì về tính nết, sở thích, nhu cầu riêng về “một nửa" của mình.

Thời buổi mà do nhiều mối quan hệ của xã hội nên người phụ nữ có nhu cầu về giao tế, xã giao mà đôi lúc không cần đến sự xuất hiện của người chồng. Họ cần những buổi chiều cùng cô bạn gái đi shopping, đôi khi chẳng phải vì mua sắm gì, chỉ đơn giản là cuộc trò chuyện linh tinh như thời còn đi học; hoặc tranh luận về bộ phim mới xem, quyển sách mới đọc…

Sai lầm tai hại nhất của người đàn ông ở chỗ, họ nghĩ rằng khi đã ăn nằm với người vợ/ người tình thì nhan sắc ấy đã hoàn toàn thuộc về mình. Trật lất. “Chuyện chăn gối”, trao thân là cần thiết nhưng không phải là tất cả. Nó không còn là “gót chân Asin” mà người đàn ông có thể nắm giữ một cách tuyệt đối được như Phật Bà thâu tóm Tề Thiên trong lòng bàn tay. Sự êm ấm, cần một bờ vai để nương tựa thì thời nào, không gian nào người đàn bà cũng cần, nhưng thế kỷ 21 này họ còn đòi hỏi nhiều hơn, rất nhiều lần hơn. Họ đòi hỏi, trước hết người đàn ông đó phải tôn trọng sở thích riêng của họ.

Thử hỏi, người đàn ông nào không thích khám phá những điều mình chưa biết để có cảm giác mới? Thì họ cũng vậy. Họ xem phim, xem kịch, đọc sách, nghe nhạc chẳng hạn, thích có đêm khuya được một mình tận hưởng: “Lớp sóng mơn man thịt mềm, da ngát hương/ Nào ngờ sóng cuốn trôi đi lầu vàng trên bãi hoang…”. Lẽ ra, trong lúc thân mật trăng non ấy, cứ để cho nàng được làm cái điều mình thích, anh chồng lại ngăn cản bởi lý do rất ‘chính đáng”: “Sao lại thế em, chẳng lẽ bỏ anh nằm đây một mình?”. Thì một mình trong giây lát đã sao? Anh biết thế, nhưng điều sâu kín không dám nói ra là chẳng lẽ cô ta cần tìm lại kỷ niệm với người tình cũ chang? Thế là, người phụ nữ gặp sự ngăn cản rất quyết liệt. Chuyện nhỏ như con thỏ, lập tức thành lớn chuyện.

Lại có nhiều người đàn ông thổ lộ tâm tình một cách nghiêm trọng, đại loại, vợ mình dạo này “trở chứng” quá, tự nhiên lại đòi cuối tuần lên Đà Lạt nghĩ mát. Mà có biết đi với ai không? Đi một mình! Thế có quái đản không? Thật ra chẳng có gì phải kinh ngạc, đôi khi người phụ nữ cần những lúc như thế. Chỉ một mình, lẻ loi và đơn độc để tìm lại cảm giác sống cho mình mà lâu nay do túi bụi chuyện chồng con khiến họ quên béng đi. Nghe giải thích như thế, anh bạn tôi gật gừ đồng ý nhưng bí mật thuê một thám tử tư theo dõi. Kết quả, mất một số tiền lớn mà chẳng tìm được một bằng chứng gì chứng minh cái nỗi ám ảnh là vợ lên vùng đất Mimôsa hẹn hò cùng gã đực rựa nào đó.

Có những lúc, lướt dạo qua vài trang facebook của nhiều người, tôi có cảm tưởng họ đang độc thân, không có bất kỳ một ràng buộc nào bởi những gì họ viết mỗi ngày đều rất riêng tư, không hề có bóng dáng gì của người đầu ấp tay gối. Hỡi các đàn ông trên trái đất này đừng lấy đó làm phiền lòng, hãy nhớ rằng, những lúc ấy họ đang sống cho chính họ. Họ cần một thế giới ảo chia sẻ với cảm nghĩ rất thật của mình. Ngược lại, đôi khi họ cũng cần thế giới thật để cho họ được tận hưởng với cảm giác ảo. Chẳng hạn, một màu son tím trên môi của nữ minh tinh điện ảnh kia rất gợi cảm. Ngày nọ, họ muốn thử để tìm qua gương soi một hình ảnh khác của chính mình. Anh chồng nếu lấy làm lạ, cứ phớt tĩnh Ăng lê, đừng gặng hỏi làm gì cho mất công bởi họ cũng chẳng nói thật.

Với những người phụ nữ của thời hiện đại này, họ có những biểu hiện khiến người đàn ông lấy làm lạ, dù vậy cũng khó có thể can thiệp được. Bạn tôi có người bạn gái rất mê kịch, do đó, trong danh bạ có đến vài số điện thoại của những tay đạo diễn nổi tiếng và “sát nữ đại hiệp”. Nàng cho biết, những lúc cần tìm hiểu gút mắc chi tiết gì trong vở kịch nào đó là có thể hẹn hò cà phê trò chuyện, tranh luận. Nhiều người “cảnh báo” hãy xem chừng tính nết của nàng nhưng bạn tôi vẫn phớt lờ. Đơn giản, anh không biết gì về kịch cọt nên không thể bình luận cùng nàng. Vấn đề tương tự này, nhiều người đàn ông đã gặp phải. Tuy nhiên cách ứng xử phải như thế nào? Có người nhìn ra bản chất của sự việc; người lại cũng có người bực bội ra mặt. Mà thật ra, sự áp chế, ngăn cấm đều khó có thể đem lại một kết quả khả quan nào.

Trong mối quan hệ ràng rịt xương thịt, thiết nghĩ sự tin tưởng, tin cậy lẫn nhau bao giờ cũng cần thiết. Cứ giao ước với nhau những gì mà cả hai có thể chấp nhận, rồi cứ “theo đó mà làm”, khỏi phải ấm ức, tò mò, ghen bóng ghen gió cho mệt xác. Khi người phụ nữ có được thế giới riêng của họ cũng là điều giúp cho họ thêm năng lượng sống đấy thôi. Quá khứ hoặc sở thích riêng của họ cũng là một thứ năng lượng. Người đàn ông có bản lĩnh ở chỗ không can thiệp sâu mà biết cách ‘quản lý” từ xa một cách khôn khéo. Được tôn trọng, được tin cậy thì chẳng người phụ nữ nào vượt ra ngoài sự quy ước chung. Hơn ai hết, chính người phụ nữ luôn tự ý thức đâu là giới hạn trong thế giới riêng ấy và hãy để cho họ tự điều chỉnh.

 

L.M.Q

(nguồn: tạp chí Duyên dáng Việt Nam tháng 7.2013)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com