“Chúng mình cưới nhau nhé?”. Sau câu nói âu yếm và nũng nịu ấy, chàng và nàng gật đầu ngay tắp lự, không cần phải suy nghĩ gì thêm. Mệt óc. Yêu là cưới. Đơn giản vậy thôi. Yêu dạt dào. Tình phơi phới. Lý trí ư? “đi chỗ khác chơi”. Ngay sau đó, họ tổ chức rình rang, đầy đủ mọi nghi thức. Đàng hoàng. Sang trọng. Vui vẻ. Hạnh phúc. Sau một tuần trăng mật, cả hai giật mình tự hỏi: “Ủa? Chuyện gì đã xẩy ra?”. Cuối cùng, họ lặng lẽ chia tay nhau vì… đã tỉnh "rượu"!
Đây là chuyện bịa của một nhà văn nào chăng? Không, bạn cứ hỏi ông Tơ bà Nguyệt thì sẽ rõ. Trên đời này, không chuyện gì là không thể xẩy ra. Với nhiều người, khi đến với hôn nhân, họ quyết định chóng vánh và sau đó cũng chia tay nhanh hơn sao sẹt.
Thì đây, trong một ngày đẹp trời, cậu em kết nghĩa của tôi cho biết trong tuần tới sẽ mời “hai họ” chứng kiến lễ thành hôn. “Mới quen nhau có vài tuần, đã tìm hiểu gì chưa mà vội?”. Tôi vừa buột miệng, họ cười phá lên: “Không trước thì sau, đã yêu thì phải đám cưới. Hơn nữa, nhà hàng 5 sao hoành tráng nhất thành phố đang có chương trình khuyến mãi lớn. Bọn em phải tranh thủ tổ chức ngay thôi”. À, thì ra thế. Chỉ tiếc, kết thúc này không “có hậu” bởi khi chung sống, cả hai phát hiện quá nhiều so le, khó có thể se duyên cầm sắt. Tình yêu tưởng rằng sắt đá ấy, đã tan nhanh như bọt xà phòng…
Có thể tìm thấy vô số lý do mà người ta quyết định “Mau lên chứ, vội vàng lên với chứ” đặng ràng buộc ăn đời ở kiếp. Thoạt nhìn bề ngoài, chàng tài hoa quá, tiếng tăm nổi như cồn, người mẫu chân dài, hoa hậu từ cấp phường xã đến cấp hoàn vũ vây quanh; nàng - doanh nhân thành đạt, mỗi bước lên ngựa xuống xe cứ như bà hoàng. Thật xứng đôi vừa lứa. Không đám cưới đi, còn chờ gì nữa? Vâng, thì cưới! Cả hai kéo lên Đà Lạt cho xôm. Chàng đặt lẵng hoa được kết từ 1.000 bông hồng tượng trưng cho tình yêu bất tử dòng chữ đỏ rực rỡ: “Anh thề yêu em suốt đời”. Nhộn quá. Trẻ trung quá. Rôm rả quá!
Ấy vậy mà, chỉ sau đúng ba tháng, “Anh đi đường anh, tôi đường tôi / Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi”. Tại cớ làm sao lại chia uyên rẽ thúy? Ban đầu, nhìn sự rắn chắc, khỏe mạnh của chàng, cứ tưởng chàng đã từng nốc hết hàng vạn viên Viagra, nào ngờ chàng thuộc típ “tình trai”.
Lại có thêm trường hợp éo le khác, trong lúc chàng hăm hở, hực hực “mây mưa”, bỗng nàng thút thít, e lệ như cô dâu nết na trinh tiết sắp lên xe hoa về nhà chồng: “Anh ơi! Em đã có bầu!”. Nghe xong, chàng sững người, muốn xỉu, suýt đứng tim. Giọt lệ thảm, giọt lệ sầu của nàng lã chã tuôn ra, đầm đìa gối mộng. Đã thế, nàng lại còn cất tiếng nỉ non thoe điệu boléro: “Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn”. Đang lúc “cao trào”, cầm lòng không đặng, chàng nổi máu “quân tử nhất ngôn” tuyên bố sẽ tổ chức đám cưới.
Vâng, chàng bấm bụng bởi lời van xin “mất đời con gái” của nàng, dù trong đầu cả hai chưa hề nghĩ tới, chưa hề có động thái gì chuẩn bị cho đời sống hôn nhân. Rồi vài tháng sau, nhiều tháng sau, chàng chẳng hề thấy bầu bì của nàng đâu cả, thế là "say goodbye"
Có lẽ trên đời này, người biết nhiều “thâm cung bí sử” nhất về chuyện hôn nhân của người khác có lẽ là các vị đang hành nghề tư vấn hôn nhân. Tôi có hỏi họ, vì sao mà ngày càng có nhiều cuộc “hôn nhân siêu ngắn” đã diễn ra? Với câu hỏi tầm cỡ có thể thực hiện một luận án Tiến sĩ, sau khi cẩn thận ghi lại lời phát biểu dày đến cả hàng ngàn trang viết, tôi nhận thấy họ đưa ra nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, trong đó có một lý do chung nhất: Đôi uyên ương ấy cùng muốn “nhanh tay” sở hữu nhau, bởi sợ nếu “chậm chân” biết đâu… sẽ có kẻ khác cỗm mất! Với suy nghĩ nông cạn và trẻ con này, chỉ trong một phút bốc đồng, cả hai quyết định phải đám cưới ngay tức thì. Quyết định của họ còn nhanh hơn cả… phi hành gia Yuri Gagarin, phi thuyền Apollo bay vào vũ trụ!
Sự bốc đồng của hôn nhân siêu ngắn có cái giá phải trả. Tuy nhiên, đừng bao giờ bi quan là “hết thuốc chữa”. Có điều, nếu làm lại từ đầu, với tập sau, ta cần phải có sự suy nghĩ chín chắn hơn, “người lớn” hơn.
L.M.Q
(nguồn: Thế giới phụ nữ 29.4.2013)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|