Nhà thơ Lưu Lãng Khách và Nàng Thơ
ÁO TRẮNG NGƯỜI XƯA
Biết nhau chung lối chung trường
Quen nhau khác lớp dễ thường làm quen
Nhờ người mới biết được tên
Nhờ mưa mới được đứng bên ngại ngùng
Đôi lần xe hỏng đi chung
Vạn lần e ấp mịt mùng khói sương
Sắc xuân nhuộm thắm sân trường
Cỏ cây thơm đượm mùi hương học trò
Miệng nào đủ cắn trái nho
Bĩu môi lúng liếng làm trò dễ yêu
Học thêm tan lớp ngả chiều
Hồn theo vạt nắng vờn trêu má hồng
Trời nào mây trắng mênh mông
Áo nào khép mở bềnh bồng tựa mây
Thiên thần đi đứng như bay
Cành xuân nở muộn vòng tay học trò
Gần hè riêng những âu lo
Mùa thi rẽ lối ai chờ đợi chăng!...
Em vào đại học nhân văn
Còn ta thi trượt nhận bằng phiêu du
Dôi đường ngọng nghịu lời ru
Thời gian thấm thoát xa mù tít xa
Bao năm về lại sông Trà
Hong từng kỷ niệm ướt nhòa trong mưa
Trở về thăm mái trường xưa
Dỗi hờn bóng cũ cũng vừa ra đi.
(Kỷ niệm lần họp mặt Cựu học sinh Trần Quốc Tuấn - Quảng Ngãi, mùa hạ 2006)
NGƯỜI VỀ CÕI NHỚ
Ngày đầu hạ đã đi qua
Người về gọi giấc mơ hoa gió đừa
Về gom nắng áo xuân xưa
Gửi người độ ái tình chưa bẽ bàng
Thấy em tựa thuở hồng hoang
Nõn nà dát ánh trăng vàng trên sông
Ngày trôi chầm chậm qua lòng
Khói huyền chở mộng lồng trong bóng chiều
Niềm vui mỗi tuổi một nghèo
Nỗi buồn yên ả dài theo tháng ngày
Tình nào ngây ngất đắm say
Ngọt ngào một thuở đắng cay một đời
Cỏ thơm còn thoảng hương người
Mi cong mãi thắm miệng cười mãi duyên
Chân nào lạc bước lên tiên
Người về cõi nhớ dường quên nỗi đời
(Hạ 2003)
HOA NẮNG HẠ XƯA
Anh vừa tập tễnh làm thơ
Em đi bỏ tuổi dại khờ. Ô hay!
Một đời mấy hạ chia tay
Đêm đêm hoa nắng thắp đầy mộng hoang
Thế rồi hạ vẫn cứ sang
Hừng hừng đất đỏ chang chang trời hồng
Giấu tình mười tám trong lòng
Tiếng yêu đầu rụng theo hồng phượng rơi
Chiều nay trong tiếng lá cười
Dường nghe có tiếng chân người bước sang
Nắng cường toan đóa mây hoang
Phượng nằm đỏ đất ve than dậy trời
Giấu gì trong mắt em ơi!
Mấy mươi hạ cháy rực trời tuổi hoa
Nắng thắp đầy suối tóc dài
Nắng ươm mắt biếc nắng cài môi ngoan
Về thăm trường cũ hạ tàn
Xanh xao lối gió vỏ vàng nẻo mây
Nắng nào le lói đâu đây
Mà hiu hắt cỏ mà gầy guộc hoa
Bút pilot mực alfa
Vô tình lưu niệm trên tà áo ai
Nụ nào mới chớm đành phai
Mộng đầu trôi tuột qua vai mất rồi
Còn gì trong em trong tôi
Một hè giã biệt trọn đời mất nhau
Trở về mái rạ vườn cau
Giữa hè phai bỗng rựng màu hạ xưa
(Quảng Ngãi 27/06/2003)
MÀU NẮNG CŨ
Anh lại đứng bên hiên mùa hạ đó
Khi hè tô môi phố nhỏ lâu rồi
Thấy phượng thắp lung linh màu nắng cũ
Cung đàn chiều đâu nước mắt em rơi
Màu nắng cũ có anh đàn em hát
Có ve ca phượng thắp lối em về
Có gió hạ mơn man làn tóc mộng
Có mắt buồn rơm rớm lệ mùa thi
Màn chiều bỗng hừng lên màu nắng cũ
Khi anh quay về đếm lá sân trường
Nghe xanh rụng như lấp tình ngăn cách
Thấy vàng rơi chừng trọn nghĩa yêu đương
Em ra đi bốn mươi mùa hạ nhỉ ?
Ngày trắng đêm đen chiều tím mãi lạnh lùng
Trời dệt nhớ đâu trên cành phượng vĩ
Thấy em miền hư ảo đứng bâng khuâng
Màu nắng cũ hồn nhiên trong trắng quá
Đêm thâm tâm hoa nắng vỡ rơi đầy
Thềm dĩ vãng đưa anh về tuổi ngọc
Vén rêu mờ nâng áo lụa tung bay
Vịn nắng cũ anh đi vào quá khứ
Tay run run e ấp thuở sơ đầu
Từ xa thẳm em khoác thời thiếu nữ
Trước bến cuối cuộc đời ta nhỏ lệ tìm nhau…
(21/06/2015)
HẠ ẤY
Hạ ấy nắng cháy da người
Đồng khô cỏ úa em cười vẫn duyên
Hạ ấy qua tuổi thần tiên
Có nàng công chúa thăm miền bể dâu
Hạ ấy ruộng lúa đầy sâu
Hoa đăng bắt bướm khói vào mắt em
Hạ ấy ai đứng bên thềm
Giấu trong tập vở chờ em tặng quà
Hạ ấy ai mắt lệ nhòa
Bâng khuâng đứng lặng đôi tà áo bay
Hạ ấy ai tay rời tay
Sân trường ngược bước đắng cay mộng đầu
Sợi khói chẳng trói đời nhau
Sao buồn phương đến sao đau nẻo về
Để hồn chợt tỉnh chợt mê
Vin tà áo trắng bay về hạ mơ
Trở về qua tuổi dại khờ
Gom tình nhả nốt vần thơ học trò…
17/04/2016
Lưu Lãng Khách
< Lùi | Tiếp theo > |
---|