Cùng một tác giả
Chị Đẹp ra mắt sách SÓNG ĐƯA NƯỚC
Vài hình ảnh ra mắt sách SÓNG ĐƯA NƯỚC
Tập sách VE VÃN SÀI GÒN của Chị Đẹp đã phát hành
Vài hình ảnh ra mắt tập sách VE VÃN SÀI GÒN
Tập sách SÀI GÒN MÙA TRỨNG RỤNG của Chị Đẹp đã phát hành
Vài hình ảnh ra mắt sách SÀI CÒN MÙA TRỨNG RỤNG
DU TỬ LÊ: Chị Đẹp / Lê Phương Thảo và, 2 tác phẩm mới
Mua SÀI GÒN MÙA TRỨNG RỤNG được tặng cà phê
Mua SÀI GÒN MÙA TRỨNG TRỤNG tại Hà Nội
LÊ MINH QUỐC viết Tựa SÀI GÒN MÙA TRỨNG RỤNG
Chị Đẹp: Đàn bà cần có một lý do
Sắp rằm tháng Tám nữa rồi, những cửa hàng đã bày biện bánh Trung Thu, nhiều mẫu mới, nhiều màu mới, nhiều hương vị mới, pha trộn giữa tây và ta, bắt mắt hơn, lạ và quyến rũ hấp dẫn hơn. Nhưng cũng như những thứ khác, khi có nhiều cái mới xuất hiện, những gì cũ kỹ cũng sẽ phai nhạt đi, bị thay thế và bị biến hoá mất.
Trung Thu ngày trước là một dịp để gia đình đoàn viên, con cháu xum vầy. Một dịp để trẻ con tung tăng vui sướng trong trí tưởng tượng vô hạn. Hình ảnh các mâm cỗ trái cây với những con giống mộc mạc đơn giản, những chiếc đèn lồng thủ công giấy bóng kiếng lung linh đẹp mắt vào ban đêm khi ngọn đèn cầy được thắp lên. Những đám trẻ con rồng rắn nối đuôi nhau tay cầm lồng đèn cùng nhau hát vang trời, rồi về lại nhà, chờ trăng thật tròn thật sáng, phải nhìn thấy được chiếc bóng mờ mờ của chị Hằng và chú Cuội in trong trăng, rồi mới phá cỗ; thích thú với những chiếc bánh nướng, bánh dẻo thơm nhẹ, cắn dè chừng từng miếng nhỏ để ngậm lại lâu hơn những giờ của đêm Rằm. Không biết tự bao giờ, Trung thu dần dần đã không còn là một cái Tết cho thiếu nhi.
Trung Thu bây giờ còn là một dịp để người lớn “thể hiện” mình. Nhìn quanh các mạng xã hội và trên facebook, nhà nhà làm bánh, người người bán bánh, mọi người thi đua mua, chỉ để cho người khác nhìn thấy là mình cũng có mua, mua rất nhiều, cảm tưởng như chỉ cần với tay ra là chạm bánh. Họ cố gắng nhồi nhét những sự hiểu biết về ẩm thực của mình vào nhân bánh. Những cái tên dịch từ hương vị ngoại quốc được dán ngoài hộp bánh. Đâu còn cảm giác háo hức náo nức chờ được ăn chiếc bánh chỉ một mùa mới có, chỉ vài hàng nổi tiếng mới bán. Mà thường, cái gì nhiều quá chả ai quý, ít được trân trọng.
Đôi khi, tôi có cảm giác mùa Trung thu chỉ là một dịp để người lớn tặng nhau những chiếc bánh, qua đấy gửi một “thông điệp” nào đấy đến với người nhận. Có những hộp bánh kèm theo rượu mạnh, phong bì. Những trường hợp đấy, bánh chỉ là cái cớ. Có những hộp bánh để nhắc nhở hoặc “đặt cọc” cho một sự nhờ vả trong tương lai. Có những hộp bánh tặng kiểu dây chuyền, qua tay nhau, thỉnh thoảng lại quay trở về… chính tay người tặng đầu tiên.
Các chương trình PR cho doanh nghiệp rộn ràng Rằm tháng Tám. Mua sản phẩm được tặng bánh Trung thu, các hội thảo hội nghị rút thăm trúng thưởng bánh Trung thu. Những tinh hoa chắt lọc của mùa Trung thu được thể hiện qua hình thức chiếc hộp đựng bánh, hộp nhìn càng sang, càng đẹp càng có vẻ đắt tiền thì giá trị người nhận càng tăng lên. Một nửa chi phí thật của hộp bánh nằm ở chiếc hộp. Rồi vài ngày sau, các thùng rác chứa đầy những chiếc hộp đẹp đẽ này, các chiếc bánh có khi mốc cời lên bị bỏ phí vì ai cũng muốn detox, giàm cân, ăn kiêng, cữ ngọt, bớt tinh bột.
Đêm Trung thu, người ta không còn đoạn tụ với nhau ở nhà ngắm trăng chờ phá cỗ nữa, họ kéo nhau đến những nhà hàng, quán bar, nightclub, cũng chỉ là một đêm thoải mái ăn uống vui chơi như một đêm cuối tuần nào đấy mà thôi. Chú Cuội, chị Hằng, Thỏ Ngọc, đã thật sự chỉ là cổ tích thất truyền, mà cổ tích, ai cũng biết, là những chuyện không có thật, nên có tồn tại hay không cũng không còn là điều quan trọng nữa. Thế nhưng, dù thế nào đi nữa, tôi cũng tin rằng, mai sau thế hệ mầm non khác, khi lớn lên vẫn sống cùng ước mơ thánh thiện và trong trẻo như chúng ta của ngày xưa: “Tết Trung Thu rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường…”.
L.P.T
(nguồn: Báo PNCN số 35 ngày 27.9.2015)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|