Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

nha-van-CUNG-TICH-BIEN-VA-TRAN-THOAI-NGUYEN

Từ trái: Nhà văn CUNG TÍCH BIỀN & nhà thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN

MƯA THÁNG SÁU


Mưa Sài gòn như cô gái làm duyên

Anh xao xuyến hứng giọt mưa tháng sáu

Em bây giờ ở đâu hỡi em yêu dấu

Cơn mưa đầu mùa giăng nổi nhớ ngoài hiên

Anh thấy trong từng hạt mưa lấp lánh khuôn mặt em

Anh hôn gió bờ môi em hồng ngọt mật

Trái tim anh đặt trên kẻ tay vạn vật

Dâng tặng em yêu theo từng hạt mưa bay

Cơn mưa đầu mùa mát lòng dạ mê say

Thơ anh ngân khúc cho em mưa tháng sáu!

Ô. Mưa trong nắng Sài gòn tóc em bay huyền ảo

Anh suốt đời là thi sĩ của hồn em!

 

Mưa Sài gòn như cô gái làm duyên

Mưa bất chợt mưa bóng mây trong nắng

Em đến bên anh chăng mà nôn nao phố vắng

Cây lá lung linh đường xao xác hơi may?

Người yêu ơi! Lòng anh đẹp tựa cung điện lầu đài

Đón em về xanh câu thề mưa tháng sáu!

Hãy về bên anh hỡi em yêu dấu

Cơn mưa đầu mùa mát da thịt thơm tho

Giọt hạnh phúc lăn tròn trên gò má ngây thơ

Anh xin dâng trọn hồn vui mưa tháng sáu!

Ô. Mưa trong nắng Sài gòn tóc em bay huyền ảo

Anh suốt đời là thi sĩ của hồn em!

 

Mưa Sài gòn như cô gái làm duyên

Mưa nũng niệu! Ơi mưa giọt dài giọt vắn

Mặt đất anh hoang tàn từ độ em xa vắng

Đời anh buồn như cây lá héo vàng khô

Em về bên anh gầy dựng lại giấc mơ

Tắm gội linh hồn cùng mưa tháng sáu!

Vườn Tình Yêu mãi xanh phép mầu hỡi em yêu dấu!

Khoảnh khắc- Vĩnh hằng trong từng hạt mưa bay

Cơn mưa đầu mùa xin tay nắm chặt bàn tay

Anh dìu em vào mộng cùng mưa tháng sáu!

Ô. Mưa trong nắng Sài gòn tóc em bay huyền ảo

Anh suốt đời là thi sĩ của hồn em!


T.T.N


ĐÊM SÀI GÒN NHỚ EM


Đêm Sài Gòn một mình anh

Mặc phố người đèn sáng lung linh.

Không có em phố buồn hoang vắng,

Đêm Sài Gòn. Ôi! Rộng mông mênh!


Anh nghe gió nói thì thầm

Màu cô đơn sương trắng lặng câm.

Tay gầy guộc vàng theo khói thuốc

Đêm Sài Gòn mắt ngó xa xăm...


Anh ngồi đếm tiếng thời gian

Nụ hôn tình dài theo tháng năm.

Hồn anh kín sao trời thương nhớ

Đêm Sài Gòn nỗi nhớ vàng tâm!


Anh khẻ hát tình ca biển nhớ

Gọi tên em tuyết trắng ngân vang.

Chân lặng lẽ một mình hiên phố

Đêm Sài Gòn phố cũ lang thang.


Đêm Sài Gòn rượu uống không say

Bóng hình em sóng sánh ly đầy!

Thành phố ngủ riêng mình anh thức,

Đêm Sài Gòn nhớ em lăn quay!

 

TRẦN THOẠI NGUYÊN

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com