(nguồn: Internet)
CÕNG
Có lần cõng cháu dạo chơi
Nựng yêu bà bảo rã rời cả tay…
Ngoan nào đi bộ đoạn này
Sang đường bà lại cõng ngay Văn à
Láu tôm…cháu hỏi vặn bà
Đất cõng tòa nhà nó có kêu đâu?
Sông dài cõng những cây cầu
Oằn lưng mà chả kêu đau bao giờ?
Tủ cao cõng những tập thơ
Nồi cơm cõng bởi bếp lò bà đun
Cõng năm ngày chẳng hề run
Núi cao cõng cả xanh um đại ngàn
Bà cười xí xóa giòn tan
Văn ơi! cõng cháu khi sang bên đường
CHÀO SAI?
Ông về cháu hét cực to
"Chào ông"! rung cả những tờ tranh treo
Thảo Linh thấy thế hùa theo
"Ong ong"… ngọng líu đáng yêu vô cùng
Mẹ không chào bố bằng "ông"
Bằng "anh" nhỏ nhẹ tiếng trong trong là
Bà chào ông cũng nhẩn nha
Bằng "ông" như cháu, chắc bà chào sai?
QUANG VĂN VUI LUẬN!
Bà Nội dậy sớm nhất nhà
Mẹ Nhung đi chợ sau bà chút thôi
Trên lầu đèn bật sáng rồi
Ông Nội đã dậy đang ngồi làm thơ
Anh gọi…Linh vẫn tỉnh bơ
Nằm ườn với bố chắc chờ bà lên
Ngủ nướng nào có ai khen
Đến lớp chậm trễ bạn em phê bình?
V.X.Q
< Lùi | Tiếp theo > |
---|