Nhà thơ Nguyễn Đăng Luận (chủ biên Tạp chí VĂN MỚI)
ƯỚC MƠ
Tôi ước mơ
Có một người yêu
Như đã có quê hương và mẹ
Chỉ một thôi, một người yêu như thế
Để được yêu
Để nhớ
Để giận hờn
Để biết ơn và chịu tội
Để còn có nơi tôi trở lại
Nhỡ con thuyền bị bão đẩy ra xa
EM
Em đã thả vào hồn tôi
Một con rắn
Một con mèo
Một con chim chiền chiện hót
Và nụ hôn đặt ở phía chân trời.
NHỮNG BÀI CA TÔI HÁT
Bài ca đầu tiên tôi hát về Mẹ
Người mang trái tim bình yên
Lời ca dìu dặt bay bay như những cánh chim
Bài ca tiếp sau tôi hát về Em
Tình yêu có nhiều dông bão
Lời ca đứt đoạn mấy lần
Thời gian tính bằng tháng năm
Tuổi trẻ trôi đi ào ào như thác
Giờ Em khác, Tôi cũng khác xưa nhiều
Tôi vẫn nhớ và Tôi vẫn hát
Những bài ca về Mẹ và Em.
NGƯỜI CON GÁI ĐANG YÊU
Vừa ngồi xuống đã đứng lên
Tắt đèn rồi lại bật đèn vu vơ
Chính mình mình cắm bình hoa
Cắm đi cắm lại nhổ ra mấy lần.
MÙA THU
Đang đi trong gió heo may
Từ đâu chiếc lá vàng bay vào đầu
Tình xưa tưởng đã phong rêu
Về theo chiếc lá nhuộm chiều bâng khuâng.
KHÁT
Một ca nước thôi
Cơn khát không còn
Một múi chanh chua thôi không thèm nữa
Cả mặt trời ngày ngày lên rực rỡ
Cũng phải lặn đi nhường chỗ cho đêm
Còn em
Không phải mặt trời
Em không là ca nước
Không phải múi chanh chua
Em ở trong tôi luôn có thật
Thế mà sao chưa hết khát bao giờ ?
N.Đ.L
< Lùi | Tiếp theo > |
---|