Tác giả TRẦN VĂN NHÂN
MỘT NỬA
Một nửa em một nửa tôi
Hai vành bán nguyệt chạm rồi thành trăng
Lặng nghe từng sợi lông măng
Run trên da ngọc lạnh rằm mồ côi
Một nửa em một nửa tôi
Hai vùng châu thổ hẹn bồi phù sa
Níu chân cây đước thiệt thà
Vòng tay ngập mặn. Ối chà, hụt hơi
Một nửa em một nửa tôi
Hai triền vách đá cụng đồi núi cao
Lá ngàn luyến khúc nhạc xao
Lời yêu thả xuống ngoạm vào hạnh môi
Một nửa em một nửa tôi
Hai dòng ấm lạnh quyện lời đại dương
Thả mình gió lã lơi bươn
Bờ mê bến lú sóng cuồng dại trôi
Một nửa em một nửa tôi
Hai cây tre vót nên đôi đũa ngà
So tình gắp chén tiệc hoa
Tàn khuya mộng ngọt lẫn hòa rượu cay
CÓ NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ
Có ngày ta chẳng là ai
Vắng trên trái đất lặng ngoài thinh không
Là mây đá buộc ngang hông
Là cây mục rỗng tự trong tâm hồn
Có ngày chẳng rõ dại khôn
Lơ ngơ vất vưởng nửa buồn nửa vui
Loay hoay ở giữa ngậm ngùi
Quanh đi quẩn lại bụi vùi mốc thân
Có ngày như chặt trúng chân
Ghè tay xuống đá bần thần quỷ ma
Nghĩ gần lo ngắn tính xa
Cộng vào cạn cợt trừ ra sâu vời
Có ngày thấy quá trời ơi
Đứng lên thêm đục mà ngồi chẳng trong
Ao tù trí não rêu rong
Nhũn tay vớt hết cho thông mạch luồng
Có ngày đúc sẵn như khuôn
Dán lên mặt lạ những tuồng tích quen
Được gì đóng cửa cài then
Có chăng bạc bẽo đã lèn kín tay?
Có ngày muốn uống cho say
Rượu đong vài xị lất lay vui buồn
Bốn bề giọt giọt mưa tuôn
Cuốn trôi cho sạch cội nguồn khổ đau
Những ngày từa tựa dựa nhau
Nửa lanh chanh khóc nửa lau chau cười
Xem ra mài mại phận người
Vừa nhang nhác ở vừa lơi khơi về
T.V.N
Cùng một tác giả:
< Lùi | Tiếp theo > |
---|