Nhà thơ PHẠM THỊ NGỌC THANH
Quê quán: Yên Bái. Làm việc tại Hà Nội. Đã in Trổ bông (thơ), Hình hài của gió (tản văn), Ba bước tới mặt trời (tiểu thuyết),Chúng mình có thể bắt đầu không? (thơ)
Chúng mình có thể bắt đầu không?
Mình ạ
Rượu không làm anh quên
Cũng không làm anh say hơn lần yêu người con gái ấy
Trong tim của em có vực thẳm sâu hơn nỗi buồn trong anh đấy
Nên mong anh đừng tự trách mình
Ai chẳng từng có một người tình
Ai chẳng từng hạnh phúc cười vui trong thương yêu hứa hẹn
Ai chẳng muốn đi bằng hết con đường mà không thấy mệt
Ai chẳng muốn yêu và lấy đúng người
Mình ạ
Thôi anh đừng nhả khói thuốc lên trời
Còn nỗi đau nặng trong lòng mình bỏ lại
Em biết làm sao cho đêm không trăng mà lòng không tê dại
Em chỉ biết cắn móng tay chờ bật máu vì anh
Mình ạ
Hãy về đúng giờ cơm cùng em có được không?
Hãy cười với đứa con thơ đang bi bô tập nói
Em cũng là con người thôi. Chân em biết mỏi
Tay em biết run và môi biết lạnh sầu
Mình ạ
Em cũng như anh , cũng có mối tình đầu
Cũng từng rửa mặt trên dòng sông nước mắt
Cũng từng đi ra thảo nguyên và buông mình xuống đất
Nhắm mắt mơ về hạnh phúc xa xôi
Nhưng chúng ta. Có lẽ số đã định rồi
Em phải là người ở bên anh bây giờ và mãi mãi
Em thực lòng muốn sống hơn chỉ là tồn tại
Nên chúng mình có thể bắt đầu không ?
Đàn bà ngốc
Người đàn bà nào cũng ngốc khi yêu
Nhưng lại tự tin rằng mình có thể đổi thay một điều không thay đổi
Đàn bà mạnh mẽ thế nào thì trước ánh nhìn đầy thương yêu cũng vô cùng bối rối
Gìn giữ thế nào thì trước lời mật ngọt cũng cho đi
Đàn bà sợ nhất trên đời là sự chia ly
Nên đàn bà luôn muốn tin ngay cả vào những lời nói dối
Đàn bà dù tóc đã bạc màu vẫn muốn mình không tuổi
Trước người đàn ông của mình họ vẫn muốn ngoan
Đàn bà luôn muốn khi yêu vẫn giữ đúng cự ly an toàn
Nhưng sự thực là khi bên người kia họ chẳng còn biết mình là ai nữa
Đã yêu rồi thì người đàn bà nào cũng cháy bùng như lửa
Đốt thành than ngay cả trái tim mình
Đàn bà lúc nào cũng muốn có người đàn ông chung tình
Nhưng họ vẫn có thể yêu một người đàn ông cả khi biết rằng anh ta có vợ
Bởi đàn bà ngốc nên một đời tự nhận mình mắc nợ
Họ dại khờ xưng tội trước một người đàn ông còn vô số lỗi lầm
Thương đàn bà vì đàn bà ngốc đến vô cùng...
Chỉ có mình biết cách yêu mình nhất
Mình sẽ lại gặp nhau
Nhưng gặp ở chỗ nào anh nhỉ?
Hoa tường vi rụng cánh vỡ buồn tênh...
Em biết anh chẳng còn chờ ở nơi ấy đâu anh
Nơi tuổi hai mươi cháy tình đầu rực rỡ...
Mình sẽ lại yêu. Nhưng là yêu một người không mặc màu áo ngày xưa nữa
Phố nâu buồn trong trí nhớ cô đơn
Anh sẽ lại ôm nhưng là ôm một người nào đó trẻ hơn
Em sẽ lại tin nhưng là tin một người xa lạ
Lần đầu biết nhớ thương. Em cứ nghĩ tình là tất cả
Cứ nghĩ chỉ một người có thể khiến em vui
Nhưng sau khi đã đi qua bao nỗi buồn rồi
Em chợt hiểu trên đời này chỉ có mình biết cách yêu mình nhất
Ngày mai em đi
Có thể chẳng mang theo gì, chỉ đầu trần chân đất
Cái ngày xưa vỡ xuống gót tình yêu
Trả lại phố điều gì đã cũ
Tìm về biển rắc buồn vào nỗi nhớ liêu xiêu...
Hạnh phúc phải cùng vun xới
Có thể bạn cho rằng chỉ cần cưới được người mình yêu sẽ là hạnh phúc
Sống bên nhau sẽ chỉ có nụ cười
Có thể bạn nghĩ rằng có được người mình yêu là có cả bầu trời
Sẽ dìu nhau qua mọi thăng trầm, vinh nhục
Bạn biết không
Chỉ có hai người không đủ để làm nên cuộc sống
Thực tế cơm không no , áo không đủ ấm sẽ buồn
Chúng ta cần một mái nhà, một gian bếp luôn thơm
Người đàn bà biết nấu cơm và người đàn ông biết cùng nhen bếp lửa
Nếu chỉ có được người mình yêu mà không có được trái tim người đó
Thì trăng rồi sẽ vỡ, hạnh phúc rồi như gió bay đi
Nếu cố giữ một điều mãi mãi chẳng thuộc về
Khi trái tim tổn thương chỉ còn biết tự vòng tay ôm nỗi buồn nhức nhối
Khi bạn khóc, người ta không đau, không bối rối
Có nghĩa là bạn nên chuẩn bị ký vào đơn ly hôn
Đừng chỉ nghĩ có được người mình yêu là có cả thế gian
Chúng ta cần một người cũng yêu mình như mình yêu họ
Cần một người kéo cho bạn chiếc chăn khi trời trở gió
Cần một người cười ru tim bạn ngoan yên
Cần một người ôm chặt bạn và con mỗi đêm
Không chấp nhận sự phản bội nào dù là trong tâm tưởng
Với đàn ông, ngoại tình giống như trò chơi có thưởng
Nếu đã có lần đầu sẽ có lần sau
Hạnh phúc phải từ hai người cùng suy nghĩ về nhau
Ngoài yêu còn phải thương và sống có trách nhiệm với những gì đã chọn
Nếu mình biết quên, là mình hạnh phúc
Cô gái ạ!
Khi buồn hãy về với biển
Biển ru mọi trái tim đau bằng con sóng dịu dàng
Về với biển
Chiều nay
Nghe sóng vỗ vội vàng
Thấy hạt cát nằm im thương cô nàng ngốc dại
Về với biển tạm trú một tình yêu còn lại
Bao nhiêu năm cát trắng phủ tâm hồn
Cô gái ạ!
Có chi mà buồn
Cỏ lông chông mùa đông không khóc
Về với biển. Biển hong khô đôi mắt
Cùng ta ngồi gác ngọn đèn đêm
Cô gái ạ!
Chẳng có điều chi mà không thể quên
Quan trọng là em biết trả nỗi đau về cho nơi bắt đầu của nó
Về với biển đi em. Cùng ta một ngày trốn phố
Lượm vỏ sò , chạy nhảy tung tăng
Cô gái ạ!
Vẫn biết chẳng gì đau hơn một nhát cắt tình
Có nhiều đêm thấy cả bóng mình trong gương đang khóc
Có nhiều đêm thấy cả con tim lộn ngược
Nhưng ngày mai ta vẫn phải bắt đầu
Cô gái ạ!
Có gã thời gian nhận cầm cố u sầu
Em hãy mang đi đổi lấy niềm vui rồi bắt xe
chiều nay mình ra biển
Ta tắm trần như hai đứa trẻ
Trút bỏ nỗi buồn như bụi bắm bao năm
Cô gái ạ!
Còn chi mà băn khoăn
Khi em buồn nếu cứ một mình sẽ khóc
Hãy sống như cỏ cây: vững vàng bạo liệt
Để kẻ làm em đau phải thấy em cười
Cô gái ạ!
Chẳng có gì là không thể tha thứ trên đời
Nếu mình biết quên - là mình hạnh phúc.
P.T.N.T
(nguồn: Trích trong tập thơ Chúng mình có thể bắt đầu không? - NXB Văn hóa Thông tin -2015)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|