TRẦN VĂN NHÂN & THƠ

 

tarng-PICASSO

Tranh của danh hoạ Picasso

 

LỤC BÁT TÔI


Tôi nằm vẽ một hồng tâm

Thấy đời vun vút trước tầm tên bay


Tôi ngồi bẻ đốt ngón tay

Hồn thoi thóp thở trong ngày bão lên


Tôi về úp mặt vào phên

Tưởng bưng bít ngọn mà tênh hênh nguồn


Tôi tìm bắt cánh chuồn chuồn

Vui cùng thơ dại nỗi buồn tuột rơi


Tôi lùa bốn sợi tao nôi

Nghe trong cuống rốn nói lời chôn nhau


Tôi chồng khổ chất lên đau

Đứng trên chót vót lạy cầu niềm vui

 

Tôi hòa trắng xóa đen thui

Thành ra xám ngắt vẽ bùi ngùi thêm


Tôi cầm mười ngón tay em

Vườn khô ruộng cạn lại xênh xang nguồn

 


NGÀY ỐM, KHÔNG RA CHI


Ngày ốm yếu như sợi mồng tơi

Buồn xoắn cọng trên hàng rào đói nắng

Mắt kẽm gai y những nốt ký âm


Chiếc lá tròn khô im dấu lặng

Những ngôi nhà thăng giáng

Bà bán vé số khòm lưng một khóa sol buồn


Cây kim đồng hồ

Xuyên thấu đâm vào tĩnh mạch thời gian

Rút cạn từng giây cuộc sống

Mỗi vòng quay

Gạt bằng bao hy vọng

Bấy nhiêu mấp mô

Thất vọng cũng bắt đầu


Mấy hổm rày ngồi đợi ngày sau

Mong nắng mới lùa đi mưa đã cũ

 

T.V.N

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com