Trong cuộc sống, vẫn còn nhiều người yêu thơ. Tác giả Trần Văn Nhân cho biết, từ tháng 9.2013, khi bắt đầu chơi Facebook, anh "mới có dịp tập tành thi phú, một niềm đam mê mà ngày xưa phải bỏ ngang vì thời cuộc. Đúng là trời thương, mấy tháng sau tôi nhận được giải Ba của cuộc thi Thơ tình Mùa xuân do Báo Tuổi Trẻ tổ chức, rồi giải Nhất cuộc thi trên Facebook Thi nhân Việt Nam và giải KK của Hội Phật giáo Daknong".
Tác giả thơ TRẦN VĂN NHÂN
Đọc kỹ những bài thơ của Trần Văn Nhân, tôi tin rằng kết quả chấm ấy đúng. Hầu như bài thơ nào của anh cũng đều có những tứ thơ hay. Cách giữ nhịp câu thơ, gieo vần "có nghề" lắm. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn yêu thơ của trang web www.leminhquoc.vn chùm thơ mới của Trần Văn Nhân.
NHỚ QUÊ
Đường quê có mấy khúc quanh
Mới đi một đoạn tôi thành người dưng
Để giờ mưa xối xả lưng
Thèm cay, mặn chén ruốc chưng, rưng buồn
Thấp, cao, vừa mỏi cánh chuồn
Râm, mưa, hay nắng cũng hồn bão giông
Quê nghèo xơ xác đụn rơm
Đốt bao nhiêu rạ không thơm nổi chiều
Cái nơm chụp xuống ruộng nhiều
Mò, khua, nắm, bắt chỉ điều rủi may
Mùa hè đỏ trái ớt cay
Một ngày ly loạn kéo vày tôi đi
Cúi trên bàu nước xanh rì
Lòng đau day dứt thầm thì ruột đau
Cái buồn xoắn lấy lách lau
Xa quê - xa đến bạc màu tóc tai
Tình quê - lặn một chiếc gai
Vẫn chưa lể để nhói hoài... nhớ quê
EM RẤT YÊU ANH....
Em bảo rằng màu tím đáng yêu
Nụ hôn đầu ta hẹn mùa sim chín
Bao nhiêu năm lối rừng xưa lấp kín
Lá rơi đầy chẳng giấu được tình ta
Em bảo rằng thích hoa Bằng lăng
Nhuộm tím đường những chiều gió nổi
Hai đứa lang thang theo thằng cháu nội
Hoa rụng buồn mình lại rất vui
Em bảo rằng yêu những vần thơ
Rất ngu ngơ anh viết thời vụng dại
Đâu cánh Tygôn hai đứa mình cùng hái
Hoa vỡ bao lần mình vẫn chung đôi
Em bảo rằng mê nhất biển khơi
Gió thổi mơn man, thùy dương xanh ngát
Sóng xóa nhòa dấu chân ta trên cát
Sóng chẳng thể nào tách hai đứa xa nhau
Em bảo rằng ước chi là ánh trăng
Bàng bạc dịu hiền ngàn năm diễm tuyệt
Trăng mấy mùa đi về tròn khuyết
Tình chúng mình năm tháng vẹn nguyên
Em bảo rằng em rất yêu anh,
Dù có khi anh làm em rất ghét
Anh cười bảo bởi vì em xinh đẹp
Nên Ông Trời bắt anh xấu đấy thôi
TẠM BIỆT MÙA ĐÔNG
Xin gởi lời chào tạm biệt mùa đông
Mở ngăn tủ cất khăn trùm áo lạnh
Chút sữa cà phê bớt màu trời hiu quạnh
Con én ru về bầy nắng đi hoang.
Đêm bật đèn nhấp nháy sáng loang thoang
Phố đành hanh trợn trừng chong, mất ngủ
Cây trứng cá đỏ tròng xèo xương rũ
Vắng đìu hiu phiên chợ cuối rác đầy.
Chuông giáo đường đu gác vắng treo dây
Tài xế biếng gật gù chờ khách cuối
Vòng xoay ôm đôi tình nhân đắm đuối
Chút heo may để sót dưới yên ngồi.
Tháng giêng ghé vào trời thả mây trôi
Nhành ngọc điểm treo hương tràn cửa sổ
Nụ mai bung áo cài khe ngực thở
Mùa xuân che lấp ló nhựa căng đầy.
Hoa cúc vàng sóng sánh mật ong say
Cài nơ phố vỉa hè son phấn trắng
Nắng nở tung, bay lên trời mấy nắm
Bóng níu chân, tay ngỡ lá sen nằm
Khúc giao mùa da thịt nõn nà năm
Ngày hơn hớn môi rằm thời gian tết
Biết đông tàn cho xuân xây mộng kết
Vẫn nặng lòng nói tạm biệt mùa đông.
ANH CÒN LẠI ĂN NĂN
Trả lại em phố cũ hẹn hò xưa
Lũ ghế đá bầy sẻ nâu ngơ ngác
Chú ve con, lá phượng già xào xạc
Tháng tư phân vân buồn rất lạ lùng
Trả lại rồi ngày tháng đó riêng chung
Giờ tan lớp đứng chờ nhau trước cổng
Một chiếc xe hai người yên sau trống
Cái song ngang như một sợi chỉ hồng
Trả lại rồi tên hai đứa song song
Dòng nhật ký chữ nghiêng đè nét thẳng
Điều cần nói lẽ ra không cần lặng
Phải viết luôn anh lại chấm xuống dòng
Trả lại rồi hàng ghế xếp vai ngang
Ngăn bàn giấu lá tình thư nhét vội
Trang chép phạt anh dặn lòng nói dối
Lại ngại ngần sợ tội một người tin
Trả lại rồi quán xá đứng lặng im
Cà phê đá khuấy chung thìa chùm ruột
Thuốc lá châm khói cay không biết nuốt
Để bây giờ thỉnh thỏang vẫn ho khan
Trả lại rồi giờ văn toán khó khăn
Em ngồi khấn thầy cô mai đổ bệnh
Nắng đầy sân anh chờ mong bão đến
Nhác nên giờ đời cơm gạo sống nhăn .
Trả hết rồi anh còn lại ăn năn... ...
T.V.N
Cùng một tác giả:
Trần Văn Nhân: Những bài thơ viết giữa giờ ru cháu
< Lùi | Tiếp theo > |
---|