Thơ ĐỖ VĂN KHOÁI

T11tho-do-van-khoai

 

Lời hẹn tháng giêng


Tháng giêng vành trăng cong như chiếc tù và em thổi
Gọi tôi -trên cánh đồng sương muối mênh mông
Trên cánh đồng ngào ngạt hương xuân
Tôi vừa kịp trở về
xô bước mình qua vùng cỏ rối
Để tìm đến bên em trong tiếng gọi không lời

Biết em còn chờ dưới mái hiên nhà cũ?
Trong khoảng vườn mưa thơm
Khi mùa hoa lay-ơn vừa nở
Để dẫn dắt tuổi thơ tôi
lang thang qua bờ bãi
Với chiếc nón trên tay - nhặt nấm trên đồng

Biết em có còn chờ?
giữa sương khói mênh mông
Với những đêm trăng pha màu sữa
Chạy tìm nhau
qua hơi thở của mùa xuân

Với lời hẹn tháng giêng
Tôi về dọc triền sông đất lở
Nghe căm căm ngọn gió quất mình đau
Mùa xuân - sao tôi không thể?
Khi mọi sự bắt đầu


Còn giữa thinh không


Sớm ra là ngập đầy sân vắng
Những khóm hoa cúc lấm tấm vàng
Ngày đã tàn đông còn rét lắm
Nhưng biết là xuân sắp sửa sang

Chỉ có mùa yêu không trở lại
Trời đất chan chứa biết bao tình
Có phải? người đi là đi mãi
Còn giữa thinh không một bóng mình

 

Gió Xuân


Người về
lúng liếng tháng giêng
Thả bay khăn lục
trên triền đê xa
Bóng sông
là bóng quê nhà
Đò qua mây trắng
thôn hoa cải vàng

Gặp lại chi?
thoáng hội làng
Để bâng khuâng
tím
mấy hàng sầu đông
Mắt người
xa vắng mênh mông
xa
từ dạo bỏ theo chồng
bỏ đây

Gió xuân
còn ngậm meo may
Tìm đâu lại thuở
lấy tay che người
Tháng giêng tóc ngắn
thay lời
Biết còn níu được chân người với quê?

 

Mùa hoa cải


Heo may về dọc triền sông
Lại xui anh nhớ mùa bông cải vàng
Chiều chiều ra tận cuối làng
Chỉ sông với bãi hoa vàng và em

Một thời lòng rộn tiếng chim
Chơi trò em trốn anh tìm đứt hơi
Áo hoa lẫn với áo người
Gọi ra chỉ thấy tiếng cười trong hoa

Bao năm biền biệt em xa
Anh quên nhớ giữa quê nhà chơi vơi
Hoa vàng ơi! Áo vàng ơi!
Mất nhau bởi cái trò chơi dại khờ

 

Sau hoàng hôn

 

Sau hoàng hôn là trăng lên
Ta bên em
Dưới con đường sầu đông
dìu dịu dâng hương
Cái khoảnh khắc ngọt ngào say đắm ấy
Làm sao quên?

Ôi những hoàng hôn thơm
Những đêm sương pha màu sữa
Ta tan ra
Không còn nữa là mình

Sau hoàng hôn là mưa tuôn
Là bão giông
Là đêm tối mênh mông
Khi em không còn đến nũa

Sau hoàng hôn là trăng lên
Em phương nào vời vợi
Ta lang thang
Trên con đường đưa em về mỗi tối
Mùa hoa nhắc hương người

 

Tình khúc tháng giêng

 

Tháng giêng em về trong phố
Áo bay qua muôn màu hoa
Mái tóc bềnh bồng nuôi giá
Chở hương nồng về ngõ xa

Mong chờ từng ngày em qua
Bâng khuâng hàng cây lá đỏ
Mong cờ từng ngày em qua
Quán quen ngồi dài bóng nhớ

Tháng giêng em về trong phố
Sáng trong như ánh mặt trời
Phong phanh với nhiều phép lạ
Kéo theo bao nhiêu con trai

Mùa xuân em về có nhớ
Tháng giêng như khúc tình ca
Tôi nốt nhạc buồn trên phố
Cho những vòng xe…lăn qua

 

ĐỖ VĂN KHOÁI

(Huế)

 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com