Thơ BÙI ĐỨC ÁNH

 

buiducanh

Tác giả Bùi Đức Ánh

 

LÃNG ĐÃNG HIÊN NHÀ


Màu cúc vàng không chờ không đợi
Bỗng nở òa trong nắng ban mai
Mùa thu lãng đãng bên hiên sớm
Như nhắc dùm hơi ấm tình ai!


PHỐ ĐÃ THU VÀNG


Lá thu đã vàng theo nỗi nhớ
Sao em chưa về ở bên tôi
Dòng năm mười năm biền biệt sóng
Còn chút đợi chờ bất tận trôi

Heo may trễ nải ngày ta vắng
Heo may trễ nải ngày ta buồn
Chẳng nỡ trách nhau trong im lặng
Khói chiều bay muộn cả hoàng hôn

Dành dụm bao nhiêu ngày bịn rịn
Em tiễn tôi đi giữa phố gầy
Biết mùa không trả lời mây trắng
Người dưng hẹn hò với mưa bay!


HẺM NHỎ CHỢT MƯA


Sài Gòn hẻm nhỏ tìm ai
Trời đang oi nắng bỗng dài cơn mưa
Mái hiên trú một giấc mơ
Để tình vụt đến ngày chưa lỡ làng!


QUA PHỐ BÂNG QUƠ

Bước ngược dốc chiều chợt nhớ ai
Màu tóc như mây bay cuối phố
Màu áo như nắng phai trước ngõ
Màu tính như thoảng gió heo may

Mùa thu cạn dần bao hò hẹn
Hạnh ngộ buông hờ một bàn tay
Bài hát ngày xưa cũng lỡ nhịp
Môi người không kịp tiếng đàn trôi

Chút lạnh mơ hồ sao tê dại
Tôi chờ tôi đợi với bâng quơ
Trả nhau ánh mắt thời ngây dại
Để lòng còn an ủi câu thơ!


CHIỀU MUỘN TRÊN PHỐ


Thủy triều ồ ạt trên khắp nẻo
Đường phố nhạt nhòa những nhánh sông
Hoàng hôn ngăn lối người bận rộn
Em về ướt lạnh nỗi nhớ mong

 

KHOẢNG LẶNG

Tôi tìm em giữa bầu trời nắng hạ
Lửa phượng rơi đỏ thắm sân trường
Ai còn nhớ một thời phấn trắng
Áo ai giờ mực tím còn vương

Ai còn nhớ một thời ngây ngô ấy
Mối tình đầu ai giữ kín trong tim
Không giấu nổi sóng tình trong mắt ướt
Giờ ra chơi ai trốn mắt ai tìm

Là em đấy một trời thu trong vắt
Cũng là em hồn nhiên tuổi thiên thần
Vết thời gian đã phủ mờ năm tháng
Hoàng hôn nào tôi lẻ bóng phân vân

Dòng đời cuốn chúng mình hai lối rẽ
Tôi tha hương nơi xứ lạ quê hương
Vẫn mơ ước có một ngày gặp lại
Khoảng lặng này tôi khép nỗi buồn tôi.

 

B.Đ.A

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com