(Ảnh: Internet)
THƠ NGỦ SAY
Thơ chưa ngủ
Nên con chữ tròn xoe ngơ ngác
Câu thơ đắm đuối nằm lăn lóc
Màu mực xanh e ấp nỗi vui buồn
Đêm đi vắng
Bỏ mặc chiếc bóng ngã nghiêng trên tường
Màu gian phòng lạnh lẽo hơi sương
Câu thơ ẩm ướt thấm vào hồn nghe lạnh
Đêm ngỡ ngàng
Thơ ngủ say
Trái đất này
Chỉ mình em…
GỬI HƯƠNG THEO GIÓ
Gởi hương theo gió mịt mờ
Sao không bay đến bến bờ yêu thương?
Tình yêu vượt mấy dặm trường
Gót chân mòn mỏi người thương xa dần
Chiều loang giọt nắng ngại ngần
Nghiêng nghiêng bóng ngã bâng khuâng đông về
Nỗi niềm ngày tháng lê thê
Em gần gũi thế sao tê tái lòng?
Khói mây bảng lảng lòng vòng
Ta nương vào chút hư không hững hờ.
ĐÔNG SẮP VỀ
Ta nghe trong gió đông về
Thớt thưa màu nắng, dầm dề mưa tuôn
Hàng cây ngơ ngác trĩu buồn
Còn ta gồng gánh từng luồn bão dông…
CHIỀU CUỐI THU
Chiều cuối thu
Ta ngồi một mình,nắng xuyên qua nỗi nhớ
Ta uống từng giọt thu,sợ đông về tan vỡ
Như chuyện tình Mỵ Nương,chàng Trương Chi ngày ấy
.
Nắng đã say
Ngủ ngon sau hoàng hôn rũ bóng
Cầu vồng mắc võng
Nối nhịp cầu ta sang nhau…
Hai trái tim nhuộm màu
Cả mùa thu trong em hờn dỗi
Cả mùa đông trong anh lạnh lùng
Sợi tình yêu mong manh rối bời.
ĐỪNG HỎI EM VÌ SAO
Vui, em trang điểm phấn son
Buồn, em lại để héo hon thế này
Nắng ơi đừng vội xa ngày
Đêm kia chớ để trăng gầy vì ai
Phải anh ngọn gió thở dài?
Và em cần một bờ vai tựa vào
Đừng hỏi em tại vì sao?
Mua vui bán cả trời cao vẫn buồn.
DỖI HỜN
Bầu trời vắng những vì sao
Em cô đơn quá xanh xao đợi chờ
Em hờn ướt cả câu thơ
Vẫn chưa ráo mực nào ngờ trao tay
Vầng trăng mờ ảo đêm nay
Cũng ghen gọi gió heo mây trở về
Giọt buồn len lỏi tái tê
Sương đêm còn đọng lời thề phai phôi
Còn đâu kỷ niệm tinh khôi
Để em ấp ủ bồi hồi suốt đêm
Tưởng tình cũng đã dịu êm
Ngờ đâu anh thả bên thềm rêu xanh.
Phan Thu Sương
< Lùi | Tiếp theo > |
---|