Thơ MỘC

 

 

TAC-GIA-MOC

Chân dung tác giả MỘC - bút danh của PHẠM THỊ HOÀNG OANH

 

ĐIỂM TỰA

 

Em mệt rồi

Hay là...

Cho em tựa vào anh?

Để tìm kiếm chút bình yên

Nhìn ngắm trời đất trong lành

Nghe tiếng chim chuyền cành

Líu lo

Như đôi mình đang hạnh phúc

Anh này

Liệu rằng...

Em có thể...

 

Ngày buồn

Nên đêm xuống rất nhanh

Phủ kín không gian

Bằng những nỗi cô đơn hoang lạnh

Bước chân trở về giữa căn phòng vắng lặng

Suốt cả một ngày dài

Đối mặt với cuộc đời...

Em mệt rồi

Chỉ muốn tựa vào anh!

 

DUYÊN NỢ TÌNH CỜ


Tình cờ ta nhận ra nhau

Giữa phố đông bộn bề chật chội

Ngỡ ngàng

Có phải ta đã bước đi quá vội?

Để đến bây giờ...

Mãi đến bây giờ...

Khi vấp ngã

Mới đứng lại

 Nhìn...

 

Ta nhìn thấy mình trong mắt nhau

Đôi trái tim đang cùng thổn thức

Phút giây...

Khi ta tưởng chừng như đã lạc mất

Bất giác quay đầu

Người vẫn ở cạnh bên...

 

Cám ơn đời vì vẫn còn những niềm tin

Hạnh phúc không quá xa xôi, đủ duyên thì sẽ tới

Cũng giống như giữa phố đông bộn bề chật chội

Phút giây này ta đã nhận ra nhau.

 

MỘC

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com