Nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã
Cùng một tác giả:
NGƯỜI MẸ CALCUTTA
đi bên lòng mẹ Calcutta
nghe mẹ nói bằng quê hương Đức Phật
thuở khổ hạnh…
hay mẹ nói về Têrêsa Calcutta với lòng bao dung tuyệt diệu
xứ Ấn,
choàng trắng một màu cổ tích
đại lộ và phố nhỏ cari
đỏ tươm buồng phổi
gió bụi em nét Phật
mỉm cười sóng mũi dọc
ấn đường son
quanh em là thơ và tiếng tiêu thổi rắn uốn éo
cái nhìn Bàlamôn cộng khổ
nhưng mường tượng múa bụng là vũ trụ
sự kỳ diệu đang đổi thay đất nước này !
dù đường vẫn bụi và khăn choàng
dù người vẫn Phật và Ma xâm cư
con đường trú xứ xa lắc đèn vàng…
ta ngậm hạt mưa ảo giác
ngẫm Đạt-Ma quẫy dép dưới cánh máy bay ký ức
kinh là thơ biệt diệu
vừa hạ cánh vừa nghiêng vừa rực rỡ dưới cội Hoa Nghiêm
Calcutta, Bombay…không tan hết nỗi buồn linh thánh
Hằng hà
hằng hà
lễ tẩy trần khuôn ngực
cho sạch thơ bụi ta và phố
ánh đèn
thản nhiên em cười
nụ cười vừa trôi vừa đứng bóng Di Đà
đi bên lòng mẹ đội nước
tiếng vỏ nước lắng đắng
nghe như đang rửa từng giá trị của thời gian…
TÔI ĂN BẦU TRỜI
Bầu trời là thức ăn mỗi ngày của đôi mắt
( Ralph Waldo Emerson)
Mỗi ngày tôi ăn một bầu trời
gồm những đám mây
và sấm sét…
Màu xanh là vị giác của đôi mắt
Bao la là nước miếng cảm xúc
nuốt vào thực quản hồn tôi
Bầu trời mỗi ngày mỗi khác
giống như cái chén khổng lồ
tôi gắp đầy thiên nhiên
Nắng mưa trộn lẫn làm thức ăn
tôi chan bão táp vào khô hạn
những cánh chim tung trời
Nhưng ngày càng cạn kiệt
bầu trời đã nhỏ lại
không còn màu xanh cho tôi
Cả mặt trời cũng nổi nóng
và ánh trăng khóc viền lệ
ngọn núi đeo tang trắng…
Và khói trời nhiễm xạ
Và mặt biển dầu loang
những cánh rừng mặc áo vá
Ôi bầu trời
bầu trời qua kẽ tay
lấy gì cho tôi ăn
một ngày đói lả giữa khối màu công nghiệp
Một ngày khát uống thứ không khí hoang sơ
có tiếng kêu trong chân răng sa mạc
vết nứt của bầu trời đã chạm vào chiếc lưỡi của đôi mắt …
HOA TRẮNG NHƯ THÁC ĐỔ
Tôi đang uống. Không phải ngụm cà phê đen. Mà đó là làn hương. Trắng muốt
Ong và hoa. Thơm. Như cả thế giới được xây bằng mật. Cảm giác được bịn rịn. Thật đẹp. Cả một vùng đồi và sườn dốc. Không dễ gì tan loãng. Dòng thác hoa nở. Và đang nở. Đổ về khứu giác làm con người thành kính hương thơm
Tôi đang ở thời vị giác. Và hội pháp hoa trên núi hoa kia bừng nở căn trần. Mắt mũi lưỡi thân ý hòa hợp. Hân thưởng vẻ đẹp của thiền viên. Hoa cà phê. Hoa thiền. Loại hoa hiến dâng như Mạn Thù Sa (*). Rơi trong tâm tôi. Vũ điệu an lạc
Gió đấy. Nhưng là hương. Thơm đấy. Nhưng là trắng. Sắc đấy. Nhưng là người. Hoán vị. Thế giới trong cái rơi. Như tuyết rơi. Rơi công án. Cười. Xoay tít. Tơ nhện
Hãy nhấp. Bạn sẽ nếm dược mình. Pháp là hoa. Hoa là pháp. Trắng là đen. Đen là trắng. Là một. Dòng âm thanh bất tận trên những sườn đồi. Những chú ong tu sĩ. Có thể là những nhà sư đi khất thực. Mật. Bỗng ngộ ra. Tâm tính thơm lửng
Và những vị ong nhà sư áo vàng. Mang tánh ấy bay đi…
(*) kinh Phật
ĐƠN GIẢN
rồi tự mình bôi xóa những câu thơ
như mưa xóa vết chim trên cát mịn
rồi tự mình viết lại bằng trực giác
những câu thơ không hề có mặt
rồi ngỡ ngàng thấy thơ chuyển động một sớm mai
khi mặt trời đăng quang trên đỉnh núi
đời chỉ còn một màu xanh
khi tâm hồn mình thu hút ánh sáng
rồi ngồi bên thềm thương chiếc lá cong
gió kéo lê phía âm thanh rối rít
hạt cỏ li ti lấm chấm li ti
cưới phút yên bình sâu kín vậy !
sao ta không tự nhìn tự nhìn...
con kiến nhỏ bên đời trò chuyện
rồi bước đi không lo sợ điều gì
cả con bọ cánh cứng kia nữa
nó bay đi dễ như chiếc kim giây...
đơn giản chỉ là lùm cây dại
đang sinh nở điều gì u hương
trong lùm bụi của cuộc đời
có khi gặp hòn đá quý
đơn giản là ta đợi chờ
trong nỗi chờ đợi xa xăm của loài người
một đêm mưa mất hút một mùi hoa
một ngày đi chưa thấy một ngày khác
rồi tự mình vẽ một mặt trời
vẽ một loài cây và những chiếc lá
vẽ khuôn mặt người soi trên mặt nước
rồi tự xóa thành những đóa hoa đang dịch chuyển
trước cơn mưa khổng lồ…
CHỈ CÒN...
Chỉ còn một bức tường. Ngăn cách
là rộng mở. Con đường về không
ai bắt đầu. Đóa hy vọng bật nở.
Không ai không ai...
Chỉ còn rêu. Phong kín thời gian
Xanh là trượt ngã. Nắng mưa xòe
đứng dậy. Lắng đọng xuống gót
chân
Chỉ còn im lặng. Rỉ ra thứ ngôn
ngữ chân tường. Gạch đá ca hát
dồn nén. Những gì. Miệng ngậm
sự kết nối trong hạt chuyển động
Long lanh câm...
chỉ còn... thôi ! Em là dồn vỡ
Đằng sau sự Mông quạnh là anh.
Lạc đà không chở nổi
Cơn bão cát đời mình. Vùi lấp
khát khao bỏng rát. Em có thể
vùi lấp anh bằng nghi vấn cát.
Nghiệm tình
Chỉ còn trong miệng lưỡi. Khi
lời còn nằm. Đâu đó là Mênh Mông
thở dài. Thử hỏi. Không ai không ai
VÀ, HOANG DÃ
Và, hoang dã. Con sâu lông
chứng kiến nọc độc trên mỗi
chiếc lông. Và, màu sắc. Những
cánh hoa phủ dụ mỏ chim rừng.
Vừa bay vừa hút mật như kẻ làm
xiếc đại tài. Rồi trở về bên những
nghi trú vắng...
Ôi mây rừng. Giọt sương trong
vắt đến lạnh lùng. Vì sao có
thể nhìn thấy chồi cây cất tiếng.
Mỗi đường gân, xanh một ý
nghĩ. Chạy ngoằn ngoèo mà
thành thăm thẳm. Đại ngàn ru...
Và, tiếng hát. Có thể cất lên
từ một hòn đá. Hợp âm rêu.
Cung thinh lặng. Đặc quánh
đọng chờ. Ngày đá lăn có sự
níu kéo của trọng lượng. Và,
va đập. Lũ ngôn từ xay xát
Và, thú hoang. Miệng rắn độc
nuốt chửng một con nhái biếc
Tiếng kêu cứu. Có trống không
ngơ ngác. Và, cỏ vểnh tai...
Và, ta...Kẻ hoảng sợ xa xăm.
Chui mình vào vỏ tối.Một bộng
cây. Một hang hốc. Che chở
cho hơi thở. Khi tiếng rống rừng
xa. Khi tiếng vượn hú đàn.
Cố đầm mình trong cô đơn
Rởn ốc...
Và, loài người. Đang nuốt chửng
nhau. Mỗi chiếc lông hạt nhân
ẩn chứa hủy diệt. Nhưng mỗi
trái tim lan tỏa. Để yêu thương
có thể lắng nghe. Và, tha thứ...
AO
Ao. Vành tai của bà tôi. Bên trái gối nằm. Ễnh ương gọi những mùa mưa trẻ dại. Ao. Chiếc cọc vắt áo của cha tôi. Những mùa đồng bãi. Vất vả mồ hôi. Ao. Giọt nước mắt của mẹ tôi đọng lại giữa mùa khô hạn. Có ánh trăng lấp ló . Mỉm cười. Ao. Giọt mực tím của chị tôi. Viết bằng ngó sen câu chuyện tình yêu. Sự lựa chọn. Cây lúa & bánh xe. Phố trắc trở. Mưa thầm. Ao. bầu trời ngược của tôi. Ếch nhái & cá lòng tong. Rong rêu & vỏ ốc luộc. Nhưng đằng xa kia. Tận đáy sâu kia màu xanh long lanh co giọt. Mây trôi vào ao phẳng lặng. Văn vắt. Bóng tôi gãy khúc ao trưa. Chuồn chuồn ớt bám nỗi buồn tre ngâm. Thắc thỏm. Ao. Tiếng gà gáy đầy quá khứ. Bóng xế xiên xiên. Cá đớp con lăng quăng nũng nịu. Tôi đi. Ao mười bảy . Mẹ buồn. Chị chồng xa. Cha bán đất. Bà về với tiên tổ khong khiu. Mẹ tất tả. Ngược xuôi. Tôi ăn học. Xa. Mẹ cố giữ gốc gác. Chiếc lá buồn. Rơi quanh cửa. Sân vắng. Hiu hiu. Nhớ ao. Tôi về. Ngâm mình dưới trưa rười rượi. Cá quẫy. Củ sen nâu tàn rụi. Tôi soi mình. Bóng mẹ tả tơi. Hàng tre còi cọc. Bí bầu teo tóp. Tôi hỏi ao. Ao hỏi tôi. Ai nhận ra áo mẹ rách là giữ cho ao bùn. Mẹ sợ người ta lấp đất. Sẽ mọc lên siêu thị nhà hàng. Con mẹ nhớ ao biết tìm đâu cho gặp. Mỗi năm giỗ bà không thể thiếu hoa sen. Ao mất . Khi mặt người thay đổi, biết nơi nào soi cho thấy quê nhà. Và chú ếch phiêu lưu chẳng biết đường về...
IM LẶNG LÀ GÌ
im lặng là gì tôi không biết
im lặng ở đâu ngoài tôi
im lặng có tự do không nhỉ
tôi lang thang
nghe im lặng trả lời
trả lời là gì hỡi im lặng
đây thực thụ là câu hỏi ngược ngạo
hoang mang
cưu mang
mênh mang
im lặng tôi cọc còi không giữ nổi ngòi bút huyên náo
vết mực như lưỡi cày khiên giun dế nhảy tung
đất ruộng ngâm nước im lặng ngọn cỏ áy náy chân trâu
tôi là vết bùn dính dưới chân cha tôi im lặng nghe thời gian chuyển động
mùi phân trâu và nước đái trâu trộn lẫn là một phần không thể thiếu
những buổi cày xế bóng mênh mang
mẹ là chiếc lỗ tai im lặng
gắn vào thơ tôi mỗi khi to tiếng với đời
trâu là chiếc mũi hít thở
gắn vào thơ tôi để biết mình đang bước trên đường quê trải nhựa hay ngơ
ngác giữa hoang mang chẳng thấy ruộng đồng
im lặng đã cưu mang tôi vào thơ thành im lặng bật dậy của hạt nẩy mầm
những câu chữ lặng im theo cách ký tự tượng hình
im lặng là hậu duệ của mạnh mẽ hiên ngang
dẫu có lúc mênh mang mà không tan loãng
chứng nhân của niềm hy vọng cô đơn đáy bùn
có im lặng nào không tự do
nó ở trong tôi, ngoài tôi và tất cả
dưới nỗi buồn tuột cúc thời trang
...MƯA
mưa đang ươm. Những hạt căng mọng. Ngỡ ngàng môi thiếu nữ. Mưa rớt xuống tháng tư xòa xõa. Tâm hồn tôi vun lên. Mưa như ngòi bút ngọt ngào viết lên da thịt mẫu tự mát lạnh. Thế là vỡ ra cảm xúc. Thứ cảm xúc ngửa mặt không thấy mưa. Mà chỉ thấy thinh không. Trong vắt. Bụi bặm trốn đi đâu trong ý tưởng của bầu trời. Thiền ngôn mưa bật dậy, im lìm. Tự tỏa ra niềm linh ngộ. Mưa như pháp đốn. Đốn mưa. Mưa chẳng ngã. Mưa vô ngã. Mưa là minh triết của cơn giông...
vô ý mưa hay vô cầu mưa. Vô tất. Chỉ có những hạt đang đùa bỡn trước cái nhìn hiện đại. Nhìn là mũi kim. Mưa là mũi kim. Chạm là tan biến. Hư không tan hay mũi kim tan. Chỉ có nắng cõng mưa con gái mới hiểu. Qua suối. Vị Sư trẻ nam mô. Mưa là Đức Phật hóa thân. Ít ai nhận ra Ngài chỉ vì Ngài là mưa. Ngài ướt át tất cả, không chừa ai cho đến khi tất cả lộ ra trong mưa. Dưới mưa. Thì mưa. Vô niệm. Ở giữa trú xứ này Ngài thành duyên nợ. Và kẻ duyên đốn kẻ nợ thành mưa. Con ve ngồi thiền trong mưa mà kêu. Ve ve. Xác của nó dính trên vỏ cây. Ấy là chiếc vỏ trần gian mà mưa đang mặc (hay tôi đang mặc chăng ?)
mưa. Bản hùng kinh chư Phật. Giao hưởng từ bi. Đại chú của Quán Âm. Cam lồ rớt hột.Giọt trân châu cựa mình. Xâu chuỗi hương bích hợp. Trắng tinh. Bay. Và khứu giác hương. Vô lượng thơm tho. Những cung bậc thơm. Những ngón tay thơm ẩn mật chuốc lấy phím loang. Trầm khúc giữa chúng mưa, lãnh lót muôn loài. Mưa là hình hài vô ngã tận. Vô diệt tận. Rong chơi giang hồ. Mời mọc và kết thể. Mưa trường chay. Ra đi. Ra đi. Khỏi ao tù. Rời bỏ căn nhà chật hẹp. Tịnh nung thành hơi nước đại nguyện. Tịch hội thành mây Bồ tát. Hoát ngộ sương đêm. Mặt trời đêm. Và rơi. tròn trịa đầy lăn xe pháp...
có kẻ bật ngộ dưới cỏ. Hàm tiếu mưa. Cong vắt một cành. Ngộ ra mưa và hoa là một. Pháp hoa. Một mỉm cười. Mưa đạo là hoa đạo. Chan hòa bất tận và thâm sâu bất tận. Phá vỡ tâm phân biệt. Tâm mưa. Còn hơn là gội rữa, tâm tôi hứng mưa, bừng ra. Không bụi mờ, không gì hết. Hằng hà kiếp mưa. Tôi là thứ ngôn ngữ đời thường, ăn cắp từ nói, thông suốt mọi rào cản. Vách ngăn và bức tường. Âm thanh. Hít thở sự tự do trong không khí mà nước mưa đem lại, vô ngại các loài hoa nở chậm như những tiếng chuông...
SÂU ĐO XANH
nằm đo
chiều địa lý cây
thớ vỏ trăm năm ướm hỏi
có thước tấc nào cho tổ quốc loài sâu ?
câu hỏi vang trong nhựa đắng
vang trong từng gân lá quê hương
cây là nơi sâu sinh trưởng
lớn lên và hạnh phúc với xanh
mỗi nết ở , cái ăn đều làm cho cây vàng úa
sâu ở với ai
sâu ở với ai
sâu ở với ai
hỡi sâu đo hiền lành
những trưa buông mình trên sợi tơ trước gió
đong đưa lá vàng chao chác lá khô
sâu xuống đất
đo từng hạt đất
sâu trên cây
có đo đồng loại mình đục khoét thân cây ?
lá là tay mẹ
che cho sâu làm tổ
sâu nở thành đàn tay mẹ rụng khẳng khiu
hoang vu hỏi
sâu có biết không
sâu có biết không
sâu có biết không
chỉ có gió và đất ẩm mục trả lời
một mùi hoang hoải
mùi của lá vữa lẫn trong tiếng kêu của im ắng
loài sâu đo hiền lành
vẫn đo hoài trong nắng
nhịp thước cổ truyền chững chạc
như đo từng câu hỏi trong vùng địa lý vỏ cây
nhưng sâu đo
không đo nổi chiếc bóng mình in trên vùng kiệt sức của rừng cây...
KHÚC VANG CHẬM
bước ra từ tinh túy phúc âm
nàng đẹp tựa nụ hôn
sóng sánh sóng sánh màu áo pha lê
đôi chân dài hồng sẫm
hư ảo
chắt lọc từ hồn nàng
ánh trời và thổ nhưỡng huyền bí
khi nồng nàn khi giận dỗi
cái giận dỗi mong manh khí hậu
nàng như hương liệu của thời gian
đổi tính
khi chọn người tình
& cuộc tình tinh khiết rất đỗi thị giác
thơm nồng hơi đất
nàng bước ra từ bordeaux sánh đậm
hay trong suốt tâm nàng
sáng vàng lấp láy
hương dậy thì lan tỏa
tình nàng như đất nung
tóc hồng tro
móng tay đỏ chói & nâu ánh vàng
chầm chậm
nâng lên điệu khúc…
đôi chân médoc & graves
nàng vén cao chân váy
bít tất dệt bằng bột hồng ngọc
làn môi sẫm đỏ huyền ảo
say đắm sắc ban mai
nàng bước vào dìu dịu thế giới
làm thay đổi vị chát cuộc đời
& nhạt nhòa tình ái…
khúc vang chao nghiêng
chầm chậm
nghiêng vào khứu giác thánh ca bay bổng
qua suối khe đồi núi…
ánh vàng không thể quên
thấm vào vị giác
làm thành tình yêu nàng tinh chất
hòa quyện đất trời
bật thức chiếc mũi di trú
chầm chậm trong hầm thế kỷ
tôi nếm nàng bằng âm vang quả nho…
N.T.N
Cùng một tác giả:
< Lùi | Tiếp theo > |
---|