PHÙNG NHƯ HÀ & THƠ

 

ngung-thu-RR

Tác giả thơ PHÙNG NHƯ HÀ - bút danh NGƯNG THU

 

MÙA TRÔI VÀ SƯƠNG KHÓI TRÔI


Chiều chậm trôi trên lênh đênh con sóng

ngọn sóng cong miền hư vô

anh đã từng nghe thanh âm lòng phố

phố mùa ngập ánh trăng xô

tóc thề bay bay

gió oà mây vỡ

và khói

và sương

và cả cánh hồng nhung hiền ngoan

từ độ yêu người

yêu nỗi thương mong.


Thời gian rơi rơi chạm tiếng tơ lòng

lời trăm năm năm cổ độ ?

lối trăng mòng mọng thơ

và em

và cả tình cờ

yêu như xưa lắm

tự bao giờ bâng khuâng?


Vừa long lanh màu mắt xuân

hạ đi thao thiết in hằng dấu mê

vàng thu chiếc lá vụng về

nghe đông trắng

gọi bốn bề hương trôi.

Là mây

là sương khói thôi

ta dìu nhau bước

dẫu đời chênh vênh.

 

VÀ EM MỘT CHÚT DỊU DÀNG


Tháng mười theo mùa đưa hương

nồng nàn hoa sữa

mùa thu bây giờ dường như không còn là mùa thu nữa

vội vàng,vội vàng

những chiếc lá cuối cùng bịn rịn tiễn đưa nhau

Mùa đông rồi sang

gió gõ lên bức tường rêu những ngôn từ màu trắng

cơn mưa chiều tưởng thương khúc mùa thu lẳng lặng

trút nỗi buồn lên cả vách mùa đông

mùa đông thì chênh vênh

mà em thì dịu dàng rất đỗi

tìm tôi

bổi hổi tháng mười

Trên bậu cửa nhà ai có đóa hồng nhung lung lay cánh gọi

tình yêu về bên khóm mưa

rong rây rong rây

đợi em một ngày

một ngày qua tôi,qua tôi

tháng mười rồi cũng bỏ đi như chưa từng bao giờ đến

em đến rồi

em nhé đừng đi

Rồi cũng sẽ đến lúc tôi nhìn thấy

những con đường li ti trên khuôn mặt em

những sợi mây trắng vờn trên mái tóc em

tôi muốn níu chân tháng mười

và ngưng lại chút thu

mãi mãi…

 

HUYỀN THOẠI SONATE ÁNH TRĂNG


Anh đưa ngày đi

bằng tia nhìn dõi theo những áng tà huy trôi trên sông

một chút bâng quơ vừa rụng

ngày đột quỵ bên đóa Giulietta Guicciardi * cánh nhung nhức nhối

và anh tiễn một cuộc tình

bằng hồi âm mùa đông lạnh buốt

đêm chùng

những tàn mây ẩm ướt cô đơn


Trong những bước chân buồn giận dỗi hờn

có nỗi nhớ vừa qua thăm

những lặng im có là ngôn ngữ ?

thứ ngôn ngữ mặc trầm

cứ bằn bặt vờn quanh

mùa phản hồi anh bằng những nốt thu xanh


Những phím dương cầm chìm ngập dưới ánh trăng

bản Sonate trong anh chợt bềnh bồng trôi trên dòng sông Đa Nuýp

trái tim cô gái mù dâng lên niềm hạnh phúc

ngày cũng quay về nỗi nhớ cũng như mây

Có những điều thật vô cùng bình bình dị quanh đây

nỗi đau cũng biết hao gầy

có những ước mơ tưởng chừng như mùa

cứ trôi theo năm tháng

đôi mắt của cô gái mù đã nhìn thấy dòng sông Đa Nuýp thân thương chở đầy ánh trăng

ánh trăng huyền thoại

Beethoven

Beethoven

những thanh âm không là tiếng nói

rộn ràng thổn thức tim yêu.


* Nữ bá tước Giulietta Guicciardi 17 tuổi người học trò học nhạc mà Beethoven yêu say đắm nhưng bị chối từ

 

ĐÂU TÌNH KHÚC THIÊN THU?


Chao nghiêng một vành trăng khuyết

con thuyền chòng chành trên ngọn gió hoang mê

Loảng xoảng tiếng đêm khua

chạm vào mảnh sao

rơi vỡ

tinh cầu xa

hoang hoải lối đi về.


Có ai biết dòng nước mắt bắt nguồn từ đâu?

mùa thu ngưng tự xanh ngàn?

nỗi buồn mọc lên ngày rêu

như chiếc nấm

ô xòe che khuất nẻo nhân gian?.


Đêm rộn tiếng

bầy côn trùng tấu khúc mùa sang

những con thiêu thân trước đèn xuắn xuýt

lời đá cuội phiêu phong

bức tường  rêu miễn dịch

cơn đau miễn dịch giao mùa?


Mây lơ đãng vào một ngày con tim ai khao khát

cơn gió lơ ngơ tìm vành dương đỏ bừng bỏng rát

chân trời nghiêng phía cô đơn

cơn gió mỏi mê vùi ngủ

áng mây bồng bềnh lặng lẽ tìm quên.


Phải chăng những nỗi buồn thường chẳng tuổi tên

hạnh phúc lang thang chơi trò cút bắt

tình khúc thiên thu chơi trò dấu mặt

cánh chim cứ miệt mài nghiêng nỗi buồn về phía có cơn mưa.

 


TÌNH YÊU CHỈ LÀ GIẤC MƠ

 

Khi bắt đầu có cái nghĩ về tình yêu

Em ngỡ cứ đưa tay là chạm vào hạnh phúc

Vạt bình minh xanh rải trên cỏ mềm nghe rất thực

Giọng ru hời mẹ ngọt những giấc trưa.


Buổi yêu nhau ngõ trúc gió xa đưa

Lãng bãng chiều vầng trăng nhô quá sớm

Dặm liễu quê áo ai xanh rất đượm

Em trải rộng lòng dường mỏi cánh chim bay.


Tình yêu như giấc mơ em chạm giữa lưng ngày

Em đâu hiểu hố sâu nội tâm có những điều không thể nói

Chiều nghe mây qua trời bay rất vội

Nhìn lại mình chợt bề bộn những đơn côi.


Xếp lại ước mơ em tự cho dòng cảm xúc thả trôi

Đêm lặng thinh nghe bước đời nhôn nhạo

Em quay về rất say nhưng vẫn còn tỉnh táo

Chôn mê đắm huyệt sâu mặc vùng vẫy tâm hồn.


Mặc giọt buồn tìm nhỏ xuống hoàng hôn

Về tự hỏi : Tình yêu vốn là hư hay thực ?

Sao không nghe tiếng đời lên đánh thức

Gió cuốn rồi tình yêu chỉ giấc mơ.


Hạnh phúc là đâu ?

trong nỗi những mong chờ …

 

PHÙNG NHƯ HÀ

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com