ĐÊM NGHE TIẾNG CHUÔNG CHÙA
Đêm
Giọt chuông thao thức giấc nâu sồng
Chiếc lá trở mình gieo yêu thương vào ngày nắng ấm
Lời mẹ ru con lắng đọng
Chiết xuất từ giọt khuya ngân
Đêm
Tiếng chuông xa đưa, lòng mẹ lại rất gần
Tiếng chuông rơi có mồ hôi tháng chín
Cánh cò lạc mùa bịn rịn
Tháng mười nước trắng lời ru
Đêm
Có chiếc lá rơi vào cõi thực - hư
Sợi chuông như tơ trời dệt tấm áo choàng nhân thế
Chở che gánh đời dâu bể
Tháng ngày hong cõi vô minh
Đêm
Từng hồi chuông lắng cuộc nhân sinh
Khản đặc tiếng lòng, ngập ngụa bàn chân giữa vòng cát bụi
Một mai bóng đời trăm tuổi
Tiễn mình chuỗi hạt chuông rơi?
TỰ KHÚC THU
Ta thả thuyền thơ vào hoài niệm
Mái chèo khua kí ức
Tháng năm dần xa
Người đi như sóng vỗ vào đêm
Tháng chín về lá có rơi thêm?
Ta thả vào nhau bàn tay vẫy
Chút nắng hạ cuối mùa
Không níu được bước chân ngược dòng quá khứ
Chiều nay thu vẫn heo may
Xác phượng hồng còn loang đâu đây?
Như những cơn mưa trái mùa
Thả xuống đời chùm bong bóng vỡ
Ta gánh một đầu duyên nợ
Một đầu hư vô
Tự hỏi lòng … nắng hạ có hanh hao?
Ta thả vào thơ chút gió chiều
Chiếc lá rơi trên bờ vai
Nhắc nhở gánh đời mong manh đến thế
Qua rồi một thời dâu bể
Tự khúc riêng mình và … tự khúc thu
N.T.T
< Lùi | Tiếp theo > |
---|