Anh hùng Ngô Quyền đánh quân Nam Hán (tranh dân gian)
Tặng đồng đội!
1.
Đêm ấy biển Nam yên tĩnh lắm!
Những chàng lính hải quân trực chiến ở trên tàu.
Sóng đã ngủ sau những ngày tất bật
Những làng chài cũng yên giấc từ lâu.
Nhưng đã từ lâu Anh không sao ngủ được!
Có cái gì vu vơ như lửa đốt trong lòng.
Anh suy ngẫm, cố công tìm hiểu!
Càng kiếm tìm, lại càng thấy mông lung …
Rất có thể biển không yên tĩnh nữa.
Anh nhận ra điều này qua những áng mây tán loạn phía chân trời,
Qua những con tàu ma ẩn hiện.
Qua những váng dầu lan tỏa ngoài khơi.
Anh còn nhận ra điều này từ những dáng đi,
từ sự im lặng đến dị thường
và những câu chuyện thì thào không duyên cớ!
Từ những bức điện nhanh - úp mở
Từ những cái nhìn đau đáu phía đảo xa!
Sự mách bảo của tự nhiên hình như không giới hạn.
Giúp cho Anh cảm nhận tương lai một cách khá rõ ràng.
Rất có thể đêm nay các Anh sẽ hành quân ra biển
Cuộc hành quân với sứ mệnh vinh quang.
Anh chưa biết cuộc hành quân sẽ mang mật danh gì.
Nhưng có lẽ là CQ 88
Cái ký hiệu tưởng như vô cảm danh dự của Anh.
Nhưng đó là số phận là những điều phải đến
và cũng là
2.
Dân tộc Anh đi qua chiến tranh,
đã từng hành quân từ thời tiền sử
Cái thời chưa rành rọt núi sông
Cái thời dân tộc Anh còn gọi là Lạc Việt
Nguồn cội sinh ra bởi đấng Tiên Rồng.
Anh đã cố hình dung ra thời xa xưa ấy!
Cái thời kẽo kẹt đa đoan
Tổ tiên Anh đi tìm đất sống!
Những bước chân loạng choạng giữa non ngàn.
Loạng choạng giữa non ngàn dân tộc Anh lê gót,
theo bầy chim Hồng Lạc dẫn đường.
Cả dân tộc cứ đi về phía biển
Cho tới khi tìm được quê hương…
Ngày tìm được quê hương dân tộc Anh nhảy múa
Tiếng hú vang, rúng động rừng già.
Lũ voi rừng nghiêng đầu ngơ ngác
trước bầy người điên loạn reo ca.
Kể từ đây dân Lạc Việt chiếm cả vùng châu thổ
Khai phá bình nguyên thuộc sông Lam, sông Mã, sông Hồng…
Dân tộc Anh đã đóng thuyền vượt biển
Và khai sinh ra Tổ Quốc Non Sông!
Ôi, nước Việt mà Anh yêu dấu
Hiền hoà ấm áp quanh năm.
Cây có mùi hương và trái thơm có vị
Lúa cấy vụ xuân thu hoạch hai lần
Mỗi năm nuôi bốn lứa tằm
Con gái thạo nghề canh cửi…
Một năm bốn mùa lễ hội
Con trai con gái đua thuyền…
Đất nước quanh năm bình yên
Ngôn ngữ chân thành, mộc mạc.
Người Lạc Việt cày trên đồng ruộng Lạc!
Dân Lạc trồng dâu khắp bờ bãi sông Dâu…
Lụa Lạc Việt làm nên trang phục Việt
Gái trai búi tóc trên đầu!
3.
Cho đến tận bây giờ,
sự hiểu biết về Tổ tiên, đối với Anh vẫn còn nhiều hạn chế
Nhưng Anh tin từ buổi bình minh dân tộc Anh đã có máu đa tình…
Họ tin ở tâm linh và giỏi về pháp thuật,
điều khiển tự nhiên theo cách của riêng mình.
Họ chữa bệnh bằng lá cây và những câu thần chú…
biết thổi “Tắt” và thổi “Mở” để chủ động sinh con.
Họ sử dụng quy luật “Ngược” - “Xuôi” để hóa giải những điều ách tắc,
Nuôi dưỡng thế hệ sau theo quan niệm “Vuông - Tròn”.
Những thủ thuật lợi hại thời xa xưa tuy đã thất truyền
Nhưng vẫn còn ở một vài sắc tộc
Nó thuộc về một bộ môn khoa học
vừa huyền bí vừa đậm chất tâm linh.
Cũng chính Tổ Tiên Anh
đã dựng lên nhà sàn,
đúc trống đồng, thờ vật tổ là chim Hồng Lạc!
Tổ tiên Anh đã làm ra nỏ thần bí hiểm - liên châu!
Biến lợn hoang thành loài lợn ỉ
Biến vô nghĩa trở thành có nghĩa
Và cũng Tổ tiên Anh đã thuần dưỡng voi rừng!
Ngày giỗ Tổ diễn ra tưng bừng
Các chàng trai Lạc Việt ngất ngưởng trên lưng voi,
vừa múa câu liêm vừa thi bắn nỏ!
Bọn con gái bốc như ngọn lửa,
cơ thể ngả nghiêng theo nhịp trống đồng
Lũ đàn bà đầu đội khăn hồng
hát vang những bài ca gọi là Văn điệu.
Văn điệu cất lên như tiếng quỷ thần!
Lời ca êm như ánh trăng,
trong như tiếng chim,
mềm như nước chảy.
Những đứa trẻ Lạc Việt chăn voi
Ngay từ bé đã hát bài ca ấy.
Lời ca là những câu bóng bẩy
xưng tụng Hùng Vương và ca ngợi các vị thần…
Dân nước Sở gọi bài hát này là “Việt ca” và cố công dịch ra tiếng Sở.
Bài “Việt Ca” tung hoành như gió,
mê hoặc người ta rượu nếp nồng nàn.
4.
Cũng từ thuở hồng hoang,
Tổ tiên Anh đã xông ra biển cả.
Đó là những chàng trai Lạc Việt kiêu hùng.
Họ từ chối dã man,
học cách sống chung,
lấy yêu thương để cùng tồn tại.
Anh hình dung ra những chàng trai ấy:
Có dáng hùm beo, ngón chân cái giao nhau,
Họnhuộm răng đen và thích ăn trầu!
Cho khác biệt với giống người phương Bắc.
Họ xăm trên mình những hình thù kỳ quặc
Đó là bức tranh người và thú hoan ca
Bức tranh ấy vừa là trang sức
vừa được coi như một thứ đạo bùa.
Xông ra biển còn có cả lũ đàn bà con gái
háng rộng, ngực to, ngón chân cái giao nhau.
Họnhuộm răng đen và thích ăn trầu!
Cho khác hẳn với giống người phương Bắc!
Anh sùng tín người đàn bà Lạc Việt
có cặp mắt đen như thể reo cười.
Họ đỏng đảnh như biển khơi,
quyết liệt như biển khơi và cũng yêu như biển khơi quyết liệt!
Yêu đến mất hồn mà không thèm biết.
Yêu đến mê man trong suốt cả kiếp người!
Họ xông ra biển khơi
Dĩ nhiên không chỉ là kiếm sống!
Họ muốn thử sức mình trước trời cao, biển rộng.
Muốn đạp sóng đại dương, chém cá Tràng Kình.
Từ thuở sơ khai dân tộc của Anh
luôn sinh ra đàn bà mạnh mẽ.
Họ mang biểu tượng thiên nhiên và còn hơn thế
Họ được tôn vinh như các vị thần
Đạo thờ Mẹ được hình thành như vậy
Đây là văn hóa tâm linh của riêng Tổ tiên Anh!
5.
Những con thuyền Đông Sơn cong như vầng trăng,
được thiết kế hai tầng
và có khi không cần bản vẽ
Người Lạc Việt băng qua sóng bể
Hải đồ mông lung, định vị bởi sao trời.
Nhiều người đã nằm lại biển khơi,
Nhiều thuyền đã nằm lại biển khơi,
Nhưng khám phá thì không dừng lại.
Người Lạc Việt cùng nhau bươn chải
lần mò trong cõi mênh mông…
Họ gọi quê mình là làng Tôi
Gọi Tổ quốc là nước Tôi
Mọi cái chung đều gắn với cái Tôi trong đó.
Tôi trong Non sông,
Trong Tôi - xứ sở
Xứ sở và Tôi hòa quyện muôn đời.
Anh không biết Tổ tiên anh thủa xưa
đã đem theo những gì, khi xông ra biển?
Nhưng có một điều Anh tin - chắc chắn
Là người Việt không đem theo chiến tranh
mà đem theo văn hóa của mình!
Họ đem theo những hũ sáp thơm làm từ hoa quý
mang theo trống đồng, nhà sàn và những con lợn ỉ.
Đưa nhục quế, trầm hương, lụa sông Dâu đến những đảo xa xôi…
Với những câu thần chú truyền đời
vừa bí hiểm, cao siêu và cũng đầy màu nhiệm,
Người Lạc Việt xông pha trên biển
Đến tận Lạc Dương thăm thú nhà Chu…
Sự xuất hiện của người Việt phương Nam làm xúc động vị vua đất Bắc!
Ông đã làm ra bản nhạc
cho cung nữ hát ca về sự kiện này!
6.
Trong những tháng năm các vua Hùng thịnh trị
Người Lạc Việt thường xuyên có mặt ngoài khơi
đưa kỹ nghệ đúc đồng đến nhiều hải đảo!
Họ băng qua hiểm nguy, gió bão.
Dũng mãnh như những thánh thần.
Họ chính là bản trường ca bất tử
- bản trường ca đầu tiên của tổ tiên Anh!
Bằng cai trị Nhân tâm và bằng cả Tâm linh
Các vua Hùng làm sáng lòa xứ sở
Trên con đường đi tìm tơ lụa
Những thuyền buôn Phương Tây đã dò tới Long Biên
Cái hải cảng phương Đông duy nhất
Cái hải cảng vô cùng sầm uất
Đưa lụa sông Dâu tới đỉnh địa cầu.
Nước Lạc Việt Sự phồn thịnh của Anh
làm lóa mắt các triều vua đất Bắc.
Đây là cái cớ duy nhất,
là nguyên do duy nhất cho các cuộc xâm lăng!
Dưới gót giầy ngoại xâm
Trống Đông Sơn bị nghiền làm gươm giáo!
Lụa sông Dâu không còn may xiêm áo
Người Việt quanh năm phải đóng khố, cởi trần…
Đất Lạc Việt hàng năm
Phải đóng thuế hơn trăm vạn hộc
Gạo Lạc Việt nuôi sống dân phương Bắc.
Người Lạc Việt phương Nam chết đói đầy đường!
“Con giun xéo lắm cũng quằn”
Dân Lạc Việt có câu ca ấy
Người Lạc Việt cùng nhau nổi dậy
chống quân nô dịch, cứu non sông.
Năm Nhâm Dần, trên mặt trận biển Đông,
Hải quân Hán bị đánh tan bởi Gia Hưng Trần Quốc
- Nữ đô đốc phụng sự Vua Trưng
Tướng Đoan Chí cùng đạo quân xâm lược
bị tiêu vong bởi cô gái quần hồng!
Anh đã đến viếng đền Bà ở làng Hoàng Xá!
Anh đã thắp nhang để tưởng niệm Bà!
Sự oanh liệt khởi đầu của Nàng Đô đốc
làm rạng danh hải quân núi sông Ta!
Anh cũng đến viếng Đức Thánh Trần tại đền Kiếp Bạc,
hình dung ra trận đại chiến thủy quân trên biển Vân Đồn
Văng vẳng đâu đây có tiếng trống đồng
và tiếng hò reo của quân Nam
tràn lên thuyền gặc,
dùng câu liêm giật đứt dây buồm.
Lính cảm tử buộc quanh người những bao thuốc súng
rồi biến thành ngọn lửa trào tuôn.
Đêm ấy, bình minh trên biển Đông dường như đến sớm.
Lửa làm cho trời đất rực hồng
Thuyền giặc cháy, hóa thành Bãi Cháy
Xác giặc trôi làm nghẽn mọi dòng sông.
Nhiều thế kỷ trôi qua,
Những trận đánh trên biển Đông còn làm bấn loạn người phương Bắc!
mới nghe tiếng trống đồng dóng lên, sợ bạc cả mái đầu! (*)
7.
Vào những thế kỷ sau
Tổ tiên Anh đã làm chủ biển Đông
Đưa binh sỹ tới hàng trăm đảo nhỏ
Những người đi vào bão tố
Mang theo dây nhợ, nẹp tre.
Chết thì bó thây, thả trôi trên biển
Hồn xác sẽ theo sóng nước mà về!
Trong ba trăm năm cuối cùng của thế kỷ hai mươi,
Tổ tiên anh đã dựng bia chủ quyền
và đặt tên cho hàng trăm đảo nhỏ.
Hàng năm cử người trấn giữ
Nhập vào lãnh thổ Việt Nam!
Ôi! Vạn lý Trường Sa hay Bãi Cát Vàng
Chính là Nước Tôi, làng Tôi trong đó!
Tôi trong Non sông,
Trong Tôi - xứ sở
Xứ sở và Tôi hòa quyện đến muôn đời.
8.
Cái thời dã man đã qua rồi!
Nhưng tính dã man vẫn còn đâu đó.
Những cuộc tranh giành mở mang lãnh thổ
Đang diễn ra âm ỉ, từng ngày!
Có thể đêm nay, cũng có thể ngày mai
những đụng độ sẽ diễn ra trên biển!
Anh đứng lặng đón từng tia gió sớm,
lắng nghe từng giọt sương rơi.
Trong khoang tàu lạo xạo tiếng pin sôi
Thằng bạn Anh đang cặm cụi vẽ bản đồ Tổ quốc
Nhiều hòn đảo còn chìm trong nước
Nhưng phần hồn đã đập ở trong Anh.
Ôi nước Việt mà Tổ tiên để lại!
Đẹp như một nàng tiên cá, đội nón lá, lưng ong!
Cái cơ thể nõn nà hây hẩy
Cứ thơm tho những cỏ nội hương đồng
Cứ ăm ắp những bờ xôi, ruộng mật
làm cho Anh yêu mến đến hư không…
Nếu phải đánh cho trường tồn Đất Nước
Có hề chi với chí khí Lạc Hồng…
Nếu có chết xin làm ma nước Việt
Để muôn đời ôm ấp lấy non sông.
Mùa xuân, 1988-2010.
____________
(*) Nguyên văn “Đồng cổ thanh trung bạch phát sinh” - thơ Trần Phu, Sứ thần nhà Nguyên.
< Lùi | Tiếp theo > |
---|