Tác giả NGUYỄN VĂN PHÚ
CÁM ƠN
Cho tôi xin cám ơn người phụ nữ tôi yêu
Dù muôn lời nói chẳng phải là nhiều
Dù trong tim ngàn lời yêu mến
Vẫn không bằng một giây phút thương yêu
Đây người phụ nữ đầu đời tôi được biết
Ngực căng tròn dòng sữa ngọt tự nhiên
Tôi đón nhận với hai tiếng Mẹ hiền
Dìu con lớn lòng dạt dào như biển
Bên cạnh còn có người chị người em
Cũng là phụ nữ chân yếu tay mềm
Nhưng sao tôi thấy vững tâm thật
Mỗi khi chiều về khói bếp lên
Cuối cùng tôi cũng gặp được em
Dâng trọn cuộc đời một trái tim
Để tôi được làm tên nô lệ
Xích cuộc đời và chết trong mắt êm
SẦU THU
Gió thổi chiều thu cuốn nỗi sầu
Sóng cuộn tình yêu chảy về đâu ?
Để anh nguyện làm con đò nhỏ
Chở bóng hình ai lướt qua cầu
Xào xạc vàng rơi vướng gót chân
Sông thu gờn gợn ánh trăng rằm
Nhoà lệ sương đêm vương nhè nhẹ
Ướp lạnh cô đơn kiếp phong trần
Sầu thu một thoáng dài nhung nhớ
Vắng lặng hồn yêu mãi đợi chờ
Đưa nhau một lối rồi đôi ngã
Để mắt ai buồn trong tiếng thơ
Trộn lẫn trong đêm một giấc mơ
Ngày đó yêu em ta có ngờ
Mang nặng trong tim một hình bóng
Đến cuối cuộc đời cứ ngẩn ngơ
Mỗi lần thu đến gió đưa về
Một chút ân tình cuối sơn khê
Cho ta sống lại đời ân ái
Ấm lại tim kia nhớ hẹn thề
CÓ KHI NÀO
Có khi tình cờ ngang qua đời nhau
Mong rằng được thăm được hỏi một câu
Chữ duyên chữ nợ còn cao lắm
Đời thì muôn dặm vạn nẽo sầu
Có khi tình cờ biết được nhau
Niềm vui chia sẽ biết được lâu ?
Hạnh phúc đơn sơ mà sâu lắng
Là kiếp phù du chọn kiếp sầu
Có khi tình cờ mến được nhau
Cho cay cho đắng cho ngọt ngào
Đã cho thì không bao giờ lấy
Nhận thiệt về mình dẫu nó đau
Có khi mình biết yêu nhau
Chữ duyên đà đến mong được lâu
Nợ đâu kiếp trước mà không biết
Để đến kiếp này giữ chặt nhau
Chợt một ngày kía tóc đổi màu
Sỏi đá cũng lúc cần có nhau
Giờ ta ôm bóng sầu cô lẽ
Mộng dệt ngày xưa có lẽ nào
N.V.P
< Lùi | Tiếp theo > |
---|