Hoàng Dũ Linh là bút danh của Nguyễn Văn Phú, tức facebook Phú Nguyễn. Anh cùng tôi sinh hoạt trong Gia đình Thiếu Nhi tại Đà Nẵng, trước 1975. Thuở mơ làm... thi sĩ, chúng tôi đã có nhiều thơ in trên báo. Nay tôi post lại bài viết ngắn Thần tiên tuổi đó và bìa báo Thiếu Nhi phát hành ngày 1.4.1974 in bài đó của anh.
L.M.Q
21.6.2013
Những buổi sáng tinh sương, sương mai còn đọng trên cành hoa khoe sắc. Bác mặt trời luôn luôn dậy sớm, vui đùa trải nắng lụa trên những cành hoa màu vàng nhạt, gió thổi nhè nhẹ, long lanh ánh sương đọng rung rinh như những hạt trai nhẹ loãng dần trong ánh nắng. Những đóa hoa cố gắng vươn mình tìm chút không khí trong lành của buổi sớm mai.
Trên sân những con chim bồ câu trắng đi tìm mồi và tung mình trong khoản không gian tinh khiết ấy. Đẹp thật, buổi sớm mai của quê hương êm đền như lứa tuổi của em lên mười sáu, thần tiên quá tuổi của em tung tăng chạy nhảy như những chim sáo hồn nhiên thơ ngây và bé bỏng . Em hãy giữ lại đi nhé! Kẻo nó trôi qua mất với những ngày ươm đầy mộng, với làn tóc mây mịn, em hãy vui đùa trong nắng sớm như những chú bướm xinh xinh vờn hoa đẹp. Tuổi em đã tròn mộng, mắt thơ ngây đầy tình thương trìu mến như những chú nai vàng ngơ ngác đi trong những mùa thu vàng đầy lá đỗ. Ôi! Sung sướng quá khi em mong đợi mùa hè, mùa hè của lứa tuổi như em, của lứa tuổi đẹp như những vần thơ vụng dại. Từng quyển lưu bút trong ngày hạ, chuyền tay nhau nhìn với bao luyến tiếc. Những buổi trưa im lặng của đồng quê, gió nhè nhẹ vờn qua mấy vần lúa thơm ngát, những tiếng ve nghe buồn ảo não, em đã hưởng trọn vui tươi trong ba tháng hè ngắn ngủi.
Rồi đến mùa lá đổ, mưa lất phất bay bên tà áo xinh xinh trên con đường xưa quen thuở, em đã giã từ những ngày rong chơi trong tuổi thần tiên. Em đã đi học trong mùa thu nhuộm vàng lá đổ, trong những vần thơ vụng dại:
Mưa đầu mùa hôn tóc vũ reo xinh
Lác đác lá rơi quyện chân mình
Chân nhẹ bước đến trường xưa cũ
Nhớ nét mặt thầy thắm thiết tình
Ngày khai giảng trong mùa buồn của màu vàng lá chết. ÔI ! Thần tiên quá , em mừng rỡ khi đứng trước mái trường rợp bóng cây, ngôi trường vẫn đứng trơ trơ đã ấp ủ bao tình thương mến của em ngày nào, những anh ve sầu lịm dần trong khoảng không gian ẩm ướt của mùa thu, em ngấn lệ vui mừng khi nhìn lại lớp học nhỏ bé vừa qua. Bên cửa sổ, nhìn những đoá hoa hướng dương rung rinh dưới nắng, những tiếng kêu tí tách của những lần mưa tầm tả, ôi! đẹp đẽ biết bao nhiêu những ngày thần tiên đã trôi qua đã làm cho tuổi bé thêm dạt dào tình thương.
Có ai kéo được thời gian
Thần tiên tuổi đó ngỡ ngàng vụt bay
HOÀNG DŨ LINH
(Đà Nẵng)
(nguồn: Báo thiếu nhi ngày 01/04/1974)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|