Thơ ĐỖ TRỌNG KHƠI

 

Thật lạ, dù chưa gặp nhau nhưng chỉ qua thơ, đọc thơ lẫn nhau, vậy mà các nhà thơ đã xem nhau như tình thân. Lúc có tập thơ mới là tìm cách để tặng; lúc gặp gỡ, đã có thể khề khà đối ẩm.

Tôi và bạn thơ Đỗ Trọng Khơi là trường hợp như thế.

Có lần, tôi phát biểu với báo Thể thao & Văn hóa: “Trong xã hội có những người bị khiếm khuyết nhưng họ biết tự vươn lên để cống hiến trí tuệ, tài năng ngang bằng với người bình thường. Ngoài Bích Lan trong giới viết văn có anh Đỗ Trọng Khơi người Thái Bình, anh Nguyễn Ngọc Hưng ở Quảng Ngãi… Đó là những người không thể sinh hoạt như chúng ta nhưng tác phẩm của họ đã đánh động tâm hồn nhiều người đọc. Có cô gái ở Cà Mau quá yêu Đỗ Trọng Khơi đã đến Thái Bình và chọn anh làm chồng, sẵn sàng nâng khăn sửa túi cho anh - một người khuyết tật” (http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-toan-canh/dich-gia-nguyen-bich-lan-mot-hien-tuong-van-hoc-nhu-nguyen-ngoc-tu-n20130109080509799.htm).

IMG_CHAN-DUNG-DTKRR

Nhà thơ ĐỖ TRỌNG KHƠI

Hôm trước, gặp nhau trong đám cưới, bạn thơ Trương Nam Hương đã chuyển tôi tập thơ của Đỗ Trọng Khơi. Nay, những bài thơ của anh vừa gửi đến. Lòng vui mừng trong hân hoan tình bạn, tôi trân trọng giới thiệu bạn thơ của trang web www.leminhquoc.vn tác phẩm thơ của một người mà nhà thơ Trần Đăng Khoa đã nhận xét: “Đỗ Trọng Khơi là một nhà thơ đặc biệt, thất học, mồ côi và bị tật nguyền từ bé nhưng bằng nghị lực, anh vượt lên số phận để sống, để cống hiến và đóng góp cho nền văn học nước nhà. Những vần thơ của anh luôn chứa đầy tính nhân sinh quan, là sự chiêm nghiệm về những gì thân thuộc, gần gũi quanh ta. Là nét chấm phá rất riêng về phong cách nghệ thuật…”.

L.M.Q

(V.2013)

 

VÔ VI


Hoàng hôn xuống da diết

lá vàng lên mênh mông

ngoài năm ngón tay nhỏ

là vô cùng, hư không!

 

GẶP SẮC HOA MAI TRONG ÁNG THU NÀY


Con thạch sùng ăn nắng

dọc bức tường heo may

ngỡ một sắc mai trong đáy nắng

vàng thơm lên lộng lẫy chót thu này.

 

KHUYA

 

Lịm vào hơi thở thời gian

hoa tàn, lá rụng, sương lan kín trời

không gian không một vết lời

khuya ngân thoảng một tiếng cười con mơ.

 

CHIỀU

Chiều đựng vào một giấc mơ

nắng trong chiếc áo đã lờ mờ sương

chân mây liền với con đường

làng xa gõ một tiếng chuông lên chiều.

 

CỎ


Mỗi ngày một tý tỵ ty

một năm cao đúng bằng khi lụi tàn

xem trời không quá một gang

cỏ tràn mặt đất mấy ngàn lần hoa.

 

Một đêm ở với nỗi buồn

cùng hòn sỏi có nắm sương nằm kề

chợt nghe hòn sỏi nói mê

màu hoa năm ngoái sắp về cùng xuân.

 

THƯ NGỎ


Ngoài hơi thở đã hư không

ngoài cái đẹp đã bềnh bồng phù du…

nắng vàng đậu nhánh cây thu,

chiều tàn sương lạnh đã vừa ngàn năm.

 

NGHIỆM

 

Thấu tiếng mẹ ru hời

cần rất nhiều bé bỏng

 

Thấm tận mỗi buồn vui

cần tan ra như sóng

 

Nghiệm sâu sắc nỗi đời

cần sống bằng im lặng

 

THU CẢM


Nắng mỗi sớm mỗi mỏng

mây mỗi trưa mỗi trắng

sương mỗi chiều mỗi nặng

 

Gió mềm đưa hương mọng

chợt thèm dắt lá vàng

trốn vào thời gian thẳm...

 

SONG ẨM

 

Ta một buổi bên chú mèo nhỏ

có chén rượu đầy, cho mèo miếng cá ngon

mèo khoái chí kêu “meo” tròn ve mắt sướng

ta cười vui mặt rượu hóa nhật hồng

 

Rồi mèo nhỏ mất, ta còn lại

hôm nay ngồi song ẩm với hoa

nâng chén rượu nồng tưới lên hoa mấy giọt

nghe bâng khuâng trời đất giao hòa

 

Lại nghĩ, mèo có tiếng kêu “meo” thay lời cảm tạ

hoa dâng hương thơm thế nghĩa tương đồng

mai đây gặp bạn trà dư tửu hậu

kể chuyện này bạn có thuận tình không?

 

Đ.T.K

 

.

 

 

 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com