Vẽ em đi anh
Những nét dọc ngang khô dại
Có màu sẫm tối
Của ngày tháng buồn đau
Cố khoác trên vai chiếc khăn lụa là xanh mướt
Và bước đi thong dong
Vẽ em đi anh
Anh sẽ thấy đôi mắt em
Thẳm sâu nồng nàn tình yêu đã chết
Và ngọn lửa
Ngọn lửa đam mê ngỡ như rừng rực không bao giờ tắt
Sẽ lại đốt cháy anh
Trong men say môi thơm..
Vẽ em đi anh
Bằng đôi tay thô ráp của anh
Những ngọn cỏ non sẽ mọc
Rải thảm êm đón thân em mệt nhoài
Hôn em nụ hôn của hoa
Vuốt ve em bằng bàn tay của gió
Và dưới nét vẽ anh
Em bình yên hồn nhiên..
Xoãi tâm hồn đầy vết thương nghe tiếng đất cười khúc khích
Đồn đãi rằng em đang yêu?
Rồi anh vẽ mùa xuân nắng ấm
Lấp lánh đầy màu như ánh cầu vồng
Dìu em đi chập chững
Trên con đường tình yêu chông gai..
Vẽ em đi anh
Người đàn bà 45 xuân sắc
Chưa kịp tàn phai
Vết răn hằn sâu trong tim
Không phải trên gương mặt tròn con trẻ
Và khi anh chưa xong hình hài em mộng mị
Em thơ ngây cười đánh cắp trái tim anh
Sẽ mang đi
Thả vào cõi hoang mang chốn chợ tình.
Và ở nơi hoang vu không bình yên ấy
Hẳn anh nhiều lần đau?
Đừng tặng em tim anh
Hồn hậu cần em nắm giữ
Khi anh còn chưa kịp biết
Em cả đời là kẻ tiêu hoang...
P.T
KÝ ỨC ANH
Em nhớ bàn tay anh
Chạm vào em.. khát khao mong đợi
Và làn môi ráp
Sớm ước hẹn yêu đương của kẻ đa tình.
Em nhớ sự dịu dàng
Của gã trai không còn trẻ
Mùi sương gió phong trần
Thấm đẫm hơi thở nóng yêu đương.
Em nhớ....rằng em đã quên
Sự sợ hãi ngập tràn trong trong trái tim đầy thương tích.
Như chú chim non vừa làm quen bầu trời với cánh bay chấp chới
Em bay cùng anh
Chẳng còn nhận ra mình...
Em nhớ anh
Người đàn ông không có tên
Ẩn thật sâu trong ký ức em mờ mịt
Một buổi sáng nắng xuân thơm lừng hoa cỏ
Gõ cửa nhà nhắc nhớ chuyện nợ duyên.
Em nhớ anh
Cùng màu thời gian trôi
Ta bỏ sót chút tình rơi đâu đó..
Ngày đã hết, đêm thật dài đã hết
Anh hãy đừng là ký ức nhói tim em.
Phạm Tuyền
Tranh của danh họa NGUYỄN GIA TRÍ
< Lùi | Tiếp theo > |
---|