Nhà thơ Lê Văn Lâm (sinh năm 1986, hiện làm việc tại TP.HCM)
CÚC NHỎ HOA VÀNG
(Cho Sâm Cầm)
Có thể khi người ngoảnh lại
Ngày vừa tắt
Hoa vừa khép
Sông vừa trôi qua những bãi bờ
Người sẽ không còn thấy em ở đó
Thôi hẹn nhau kiếp sau
Chắc bởi chúng ta vừa đứng cạnh đường tàu
Nói câu gì rồi cũng thành vô nghĩa…
Có thể em đã là một tia nắng
Đọng trong đáy ly cà phê người uống buổi chiều
Một hạt bụi trên vai
Theo bước người khắp năm châu bốn bể
Cũng có thể em chỉ là bông cúc dại âm thầm bên lối nhỏ
Chút màu vàng loi lẻ cạnh sân ga
Chút màu vàng từ nhiều mùa thu trước
Đợi một buổi mai hạnh ngộ giữa tay người…
Đừng ngoảnh lại kiếm tìm
Em không còn ở đó…
Cuối cùng mùa thu đã dừng chân nơi đâu?
Trong bài hát chiều nay, em đã là một khoảng lặng, một nốt trầm, một khoảnh khắc rơi-không-thành-tiếng
Một khoảnh khắc dài bằng hằng trăm năm sau…
Em đã là một đường nhỏ, một sỏi nâu
Một đi về
Một bóng
Một khuya nào trăng chảy mải thành sông…
CHỈ CÒN TÔI VÀ SẮC XANH KHÔNG THẲM
Biết viết gì trong một sớm mai thu
Khi ngôn từ đã trở về thinh lặng
Chỉ còn tôi và bầu trời và sắc xanh không thẳm.
Có giọng nói mơ hồ bị ném trả lại
Có tiếng thét hoang vu không lời hồi đáp
Tôi nghe tim mình òa vỡ trước nắng vàng
Trước vòm cây trụi nhánh
Trước ánh mắt chia lìa theo mỗi chuyến xe qua.
Tuổi trẻ đôi khi như khu vườn bị bỏ quên
(bởi ước mong đã mang chúng ta đến những miền cây lá khác)
Như ngõ nhỏ ít người thăm viếng
Như cánh nhạn trôi đi trong đăm đắm muộn sầu
Mà lời kinh chiều nay đã chất chứa nhiều nỗi sợ hãi
Nhiều nỗi đắn đo
Và cả những bất an không sao bày tỏ hết.
Biết viết gì trong một sớm mai thu
Khi nụ cười đã tắt trên môi người thiếu nữ
Như nắng gầy
Như lá úa
Chỉ còn tôi và sắc xanh không thẳm.
Trên ga cũ chỉ còn những người lạ
Âm thầm tiễn đưa nhau.
(Ngày Daylight saving, Sydney, 2012)
L.V.L
< Lùi | Tiếp theo > |
---|