Bài viết của NGUYỄN TUYẾT TƯỜNG VI lớp 11 - 4. TUỔI THƠ VÀ NHỮNG CŨ KĨ CỦA NỖI NHỚ…

Mục lục
Bài viết của NGUYỄN TUYẾT TƯỜNG VI lớp 11
1. MỘT MẢNH TUỔI THƠ
2. NHỮNG MẢNH VỠ
3. TUY HÒA VÀ NHỮNG LI CA CAO NÓNG CHIỀU MƯA
4. TUỔI THƠ VÀ NHỮNG CŨ KĨ CỦA NỖI NHỚ…
Tất cả các trang

 

TUỔI THƠ VÀ NHỮNG CŨ KĨ CỦA NỖI NHỚ…

Xa nhà cuối năm là dịp để người ta khắc khoải và da diết…

Ba là thợ mộc lành nghề nổi tiếng khắp xóm nên từ nhỏ tôi đã tự hào về ba lắm. Ngày ấy ngôi nhà chỉ có bốn bức vách bằng gỗ và mái lợp tôn, mùa hè thì nóng còn mùa đông thì lạnh. Những đêm mùa đông cả gia đình ôm nhau nằm co ro trên chiếc giường nhỏ, hai chị em nằm cong queo ở giữa như hai con tôm luộc, ba má nằm hai bên ấp hai đứa vào lòng. Rồi má nảy ra sáng kiến đem dăm bào và mùn cưa của ba đem đốt lên để sưởi, từ đó những đêm đông đã nghe ấm áp từ ngọn lửa nồng đượm và mùi thơm từ bột gỗ cháy thoang thoảng dịu dàng.

Hồi đó nhà thiếu thốn đủ thứ nên mọi thứ đồ dùng đều do ba má tự tay làm ra hết. Tôi nhớ chiếc bàn nhỏ xíu mà ba đóng cho ngày còn đi học mẫu giáo. Bàn thấp vừa tầm ngồi, mặt bàn nghiêng vừa phải để tôi không phải khom lưng, ngoài ra chiếc bàn còn liền chiếc ghế xinh xinh và cũng bé xíu nữa. Khỏi phải nói tôi khoái đến mức nào, và ba cũng vui lắm khi thấy con gái ngày nào cũng cặm cụi luyện chữ bên chiếc bàn đáng yêu ấy.

Năm lớp 1, nhà xây nơi khác, ngày chuyển nhà tôi đi hí hửng nhưng ba má thoáng tần ngần. Còn nhỏ quá tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy được ở nhà mới ấm cúng và tiện nghi hơn là khoái mê rồi. Vậy nhưng ba má lại lưu luyến và chẳng muốn rời xa. Chắc má nhớ khoảnh đất nhỏ bên hông nhà với đủ thứ từ ớt, bạc hà, mồng tơi, rau dền, cải rổ, tía tô, rau lang, rau muống, mã đề, dưa leo, mướp,… nhớ cái góc nhà cũ tuy tối tối nhưng ấm cúng, nhớ bốn bức vách gỗ chi chít những tranh vẽ hay chữ tập viết của hai chị em,… Còn ba chắc là nhớ cái vườn cây sau hè nơi ba hay làm mộc. Chỗ đó có cái ghế thợ mộc to ơi là to và dài ơi là dài, ngày ngày ba hì hục cưa cắt, đẽo gọt, rồi bào, rồi tiện gỗ để làm đồ dùng trong gia đình,…

Về nhà mới ngày nào nóng nực có quạt điện chạy ro ro, còn đến khi lạnh là trùm cái mền 3 kí là ấm đến cả ruột. Nhưng mà cứ thấy ba má hay lăn qua lăn lại trên giường nằm. Ngày trước nằm trên chiếc giường xíu xiu cứ kêu cọt kẹt vì hai đứa quẫy đạp mãi vậy mà có bao giờ bị mất giấc hay giật mình đâu…

Về nhà mới thỉnh thoảng có cúp điện nấu cơm củi là cả nhà tranh nhau miếng cơm cháy giòn giòn thơm thơm nơi đáy nồi. Hồi trước cơm thỉnh thoảng còn độn bắp xát mỏng, ba má hay giành phần đó về mình còn cơm trắng để cho hai chị em. Thế mà vẫn vô tư và hồn nhiên lắm, nào có biết cơm độn bắp ăn mãi chán đến mức nào…

Lớn lên mới biết tuổi thơ đáng yêu đến thế nào. Nhớ những đêm mưa to đập bồm bộp vào mái tôn, hơi nước bốc lên lạnh buốt, ba má ôm chặt hai đứa trên giường sợ cảm lạnh. Thỉnh thoảng sét nổ cái rầm, hai đứa ré lên, ba lật đật ôm vào lòng và luôn miệng an ủi dỗ dành. Nhớ những đêm hè nóng nực ngủ không được, má phe phẩy cái quạt nan mãi, hai đứa chỉ trỏ đủ thứ trên trần nhà rồi luôn miệng hỏi má sao lại thế này, sao lại thế kia,… đến khi mệt quá lại lăn ra ngủ…

Hồi nhỏ hỏi gì má cũng nói: “ Lớn lên rồi biết!”, giận má, ao ước mình nhanh lớn, cứ mỗi cái tết qua là vào đứng ở góc nhà rồi nhờ thằng em dùng cục than củi gạch lên bức tường gỗ phía sau để đo xem mình đã lớn thế nào. Ngày đó cứ ước gì mình lớn thật nhanh…

Hồi nhỏ háo hức đến tết, háo hức quần áo mới và tiền lì xì nhưng nào có biết mỗi lần tết đến là thêm một lần ba má cặm cụi và tảo tần để kiếm tiền và trang trải mọi thứ. Giờ lớn lên đi học xa, cầm trên tay đồng  tiền hàng tháng ba má gửi mà nghe mặn mặn đăng đắng. Giờ này đã cuối năm, đi đâu cũng nghe người ta xôn xao tết nhất, nhưng trong lòng cứ ao ước, tết đến chầm chậm thôi nhé, để đồng tiền của ba má bớt mặn chát nước mắt và mồ hôi…

Hồi nhỏ hay khóc nhè và mắc cỡ lắm. Thương ba má nhiều ơi là nhiều mà hông dám nói ra. Sợ bị trêu rồi lại len lén ứa nước mắt. Giờ lớn rồi, thương thì vẫn thương nhưng còn cảm giác có lỗi vì để cho ba má buồn nhiều và lo nhiều. Cuối năm bận rộn với những lo toan cơm áo gạo tiền chắc ba má hổng đọc được mấy dòng này đâu. Con lớn rồi đó ba má ơi!


Nguyễn Tuyết Tường Vi

Lớp 11 Văn THPT Chuyên Lương Văn Chánh - TP Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên


Chia sẻ liên kết này...



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com