Bài viết của NGUYỄN TUYẾT TƯỜNG VI lớp 11 - 2. NHỮNG MẢNH VỠ

Mục lục
Bài viết của NGUYỄN TUYẾT TƯỜNG VI lớp 11
1. MỘT MẢNH TUỔI THƠ
2. NHỮNG MẢNH VỠ
3. TUY HÒA VÀ NHỮNG LI CA CAO NÓNG CHIỀU MƯA
4. TUỔI THƠ VÀ NHỮNG CŨ KĨ CỦA NỖI NHỚ…
Tất cả các trang

NHỮNG MẢNH VỠ

Một buổi sáng không lăn lóc trên giường với giấc ngủ vùi, không chúi đầu vào sách vở, không cắm mặt online trên máy tính …

Một buổi sáng, có lẽ là lần đầu tiên … chọn cho mình một góc nhỏ khuất sau phố phường xa lạ và tấp nập, không quá ồn ào, vừa đủ tĩnh lặng và đủ để thời gian ngưng đọng dù chỉ một chút …

Không đủ dũng cảm để chọn cho mình một cà phê đen đắng ngắt, ta hài lòng với ly ca cao đá. Một chút ngọt ngào cho khởi đầu rạng rỡ của ngày mới, một chút mát lạnh để xua tan đi cái nóng bức của mùa hè, và một chút nhẩn đắng để ta chợt khựng lại như những phút lạc chân giữa dòng đời …

Lâu rồi ta mới có cảm giác thế này : bình thản, nhẹ tênh,… dù ngoài kia cuộc sống vẫn trôi hối hả, nhộn nhịp. Nắng tháng sáu thật giòn nhưng vụn vỡ. Ta bắt gặp một chuỗi dài hồi ức man mác đẹp, man mác buồn trong những mảnh vỡ đó …

Một mảnh vỡ in dáng hình cha cặm cụi, tảo tần trên mảnh đất rẫy khô khốc, cỗi cằn. Cha cần mẫn gieo từng hạt mầm cho mùa vụ rồi chăm chút nâng niu bằng cả tình yêu và tấm lòng để ngày mai mầm cứng cỏi vươn cao trên đất rồi hồ hởi kết trái đơm bông … Ngày sau bội thu, ta kịp nhìn thấy khóe mắt chân chim của cha như biết cười, đôi bàn tay cha chai sần thô ráp nhưng hồ hởi, dáng cha gầy thêm một chút với đôi vai nặng gánh lo toan …

Một mảnh vỡ khắc sâu đôi mắt chan chứa của mẹ ngày tiễn con nhập học xa nhà. Con hiểu, chuỗi ngày tháng tới đây sẽ là quãng đường đầy vất vả và khó khăn – cho cả con và mẹ. Nhưng mẹ hiểu là con sẽ mạnh mẽ, mẹ nhỉ! Rồi con sẽ trưởng thành từ những vấp ngã, con sẽ thành công từ những cố gắng …

Có một mảnh vỡ in những nụ cười tươi rói những cái siết tay thật chặt của bạn bè. Thân nhau từ những ngày mỗi đứa còn ở truồng tắm mưa cho đến giờ vẫn còn gắn bó. Nhớ những chiều hè chân trần thả diều trên mảnh ruộng cuối mùa; nhớ những đêm sáng trăng chơi rồng rắn lên mây inh ỏi cả một góc sân; nhớ những buổi chăn bò đầy tiếng cười trên đỉnh đồi xanh những cỏ; lớn thêm một tí, ta nhớ ánh mắt hoe đỏ trong buổi chia tay cuối cấp hai … Và khi đi xa ta vẫn còn một chút để nhớ … Như một góc không thể thiếu trong hành trang để lớn, để trưởng thành …

Một mảnh vỡ in hình quê hương dưới nhiều điểm nhìn : hiền hòa những buổi sớm mai, lung linh những đêm sáng trăng, lam lũ nơi ruộng đồng khô cằn, dữ dội những ngày bão lụt thiên tai, dịu dàng dòng sông Ba với bãi bồi phù sa ngọt mát … Quê hương ta đấy – thiếu thốn, vất vả, cực nhọc nhưng nồng đượm tình người. Quê hương ta đấy – khắc nghiệt, nắng không ưa mưa không chịu nhưng con người nơi đây sừng sững vững chãi. Mảnh quê hương giản dị, khiêm tốn, chẳng tròn về hình dáng nhưng tròn trịa về tình người …

Giật mình vì tiếng còi xe ngoài kia, ly ca cao đã nhạt bớt nhưng những mảnh vỡ vẫn còn nguyên. Có mảnh nhỏ xíu, có mảnh cứ muốn to ra mãi vì không chứa hết những điều lớn lao, có mảnh bị bào mòn đến trần trụi nhưng cũng có mảnh sắc bén, góc cạnh sẵn sàng làm rớm máu tâm hồn … và mảnh nào cũng phản chiếu long lanh một khoảng trời mà ta đã vô tình rời xa hoặc đánh mất …

Một buổi sáng mùa hạ trời trong xanh, cao và xa …

Nguyễn Tuyết Tường Vi

Lớp 11 Văn THPT Chuyên Lương Văn Chánh - TP Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com