NGÔ NGUYỆT LÃNG: Nhan sắc viết văn

 

Thật ra, tôi luôn nghĩ rằng, đã là nhan sắc, thì việc quan trọng nhất là tập trung chú ý giữ gìn cho nhan sắc luôn trọn vẹn. Mỗi chuyện đẹp là đã cứu vãn nhiều thứ rồi.

Nhan sắc sinh ra là để được chiều chuộng, ngắm nhìn, ưu ái và bảo bọc. Không ai lại vô lý đến mức phân bì với nhan sắc bao giờ.

Thế nhưng, ngày đẹp trời hay đêm trăng sáng nào đó, nhan sắc bỗng dưng viết.

Viết như một cuộc mưu sinh hay viết chỉ để giải tỏa lòng mình thì ai mà biết được.

nhan-sac-viet-van

 

Ngoài Hà Nội, nghe bảo có chị Di Li cũng là nhan sắc viết, tiếc rằng tôi chưa được chiêm ngưỡng chị. Còn chị Y Ban thì bảo: “Đàn bà xấu thì không có quà”. Tôi không biết nhan sắc của chị Y Ban thế nào, nhưng tôi nghĩ, phàm đã là đàn bà thì luôn xứng đáng để có quà. Duy điều này, món quà dành cho nhan sắc thường long lanh hơn món quà dành cho một ai đó kém nhan sắc.

Thế nên, trong bài viết này, tôi chỉ viết về những nhan sắc cầm bút mà tôi biết.

1. Chị lấy bút danh là Chị Đẹp, quen miệng tôi vẫn gọi chị bằng bút danh. Chị Đẹp vừa ra quyển Sóng đưa nước, một quyển sách có nội dung đọc rất thú vị. Người độc thân đọc “Sóng đưa nước” sẽ muốn có chồng. Còn người có chồng đọc “Sóng đưa nước” ngay lập tức muốn độc thân.

Tạo được một ý niệm nào đó cho người đọc đã là thành công của người cầm bút. Như tôi chẳng hạn, hàng chục năm viết báo với hàng nghìn bài, mà dễ gì đọng lại được một ý niệm nào đó cho người đọc.

Nhưng, viết hay hoặc không viết hay thì có quan trọng gì chứ. Nhất là khi, Chị Đẹp rất đẹp.

Chị Đẹp mình hạc xương mai, mũi thanh mắt sáng, da trắng mắt to, tóc ngắn gợi cảm… Chị Đẹp đeo kim cương, độ sáng của hạt xoàn không lấp lánh bằng nụ cười của chị. Chị Đẹp sơn móng tay bóng loáng, màu sắc ấy không nổi bật bằng ánh nhìn của chị. Trong một cuộc vui, Chị Đẹp ngồi cạnh ai, thì người ấy ngay lập tức trở nên có giá trị. Phải đến khi gặp Chị Đẹp, thì tôi mới có câu trả lời cho câu hỏi, vì sao đại gia luôn thích nhan sắc kề bên?

Tôi ngồi với Chị Đẹp lần đầu tiên ở Mạc Đĩnh Chi. Đêm ấy uống ít, mà về trằn trọc mãi không ngủ được. Chỉ hận một nỗi, sao mình không sinh sớm hai mươi năm. Sao Chị Đẹp không sinh muộn hai mươi năm.

Tôi ngồi với Chị Đẹp lần thứ hai ở Lê Quý Đôn, hôm đó có đông văn nhân ở đất Sài Gòn tụ hội. Đã là văn nhân, nhìn nhan sắc bao giờ không miệng đơ lưỡi cứng, thì cũng mắt tít tay run… Nhưng ngộ cái, bảo: “Anh mê Chị Đẹp rồi chứ gì?”. Nhanh chóng sẽ bị bật lại ngay, nên thôi, tôi chỉ nói về cảm giác của tôi cho an toàn. Mắc công mấy anh mà lên cơn giận, thì tôi chỉ có đường chơi với dế.

Sáng, ra mắt tập sách của chị, tôi bận việc không sang được.  Ân hận cứ như nhỡ mất chuyến tiễn đưa một người bạn thân đi định cư ở nước ngoài. Trưa, không cần chị gọi, chỉ cần nghe tiếng lập tức mò đến để chuộc lỗi.

Ở Lê Quý Đôn, chị cười suốt. Tôi nhìn chị cười mà như say như ngây. Bảo sao ông anh rất nổi tiếng của tôi không cúi đầu mỗi khi nói chuyện với chị. Ôi, ông anh một thời dọc ngang ngang dọc, viết triệu câu thơ, hàng vạn tạp văn, hàng trăm đầu sách… Ôi, ông anh gặp nguy phanh áo mà cười, khi say vung tay chém gió ùn ùn mưa bão. Vậy mà, chị Đẹp vừa mới thỏ thẻ đến câu thứ hai, ông anh như rồng bị rút gân, hổ bị tước móng. Nhẹ nhàng như con gái lần đầu hẹn bạn trai, thẹn thùng như cô dâu trong phòng hoa chúc… Ôi, có sức mạnh nào lại không khuất phục trước mỹ nhân.

Nhà văn Nguyễn Đông Thức trong lời đề Tựa cho sách của chị có viết: “Đã khá lâu tôi mới được đọc một tác giả viết về tâm lý phụ nữ - và cả tâm lý “bọn đàn ông” nữa - hay như thế”.

Còn Chị Đẹp trả lời trên báo Thể thao & văn hóa đơn giản hơn: “Đàn ông và đàn bà cũng như sóng và nước. Sóng không phải là nước, đấy là điểm khác biệt, nhưng sóng không rời nước, đấy là điểm tương đồng”.

Mọi người đều khen câu trả lời này của chị rất thông minh. Tôi cũng thấy vậy.

Vậy đó, chị là Chị Đẹp, chị đã đẹp lại còn thông minh. Hỏi làm sao mà thiên hạ không đắm đuối chị. Hỏi làm sao mà tôi không ghen tị với ông anh của mình. Ghen đến độ, mượn rượu suýt đòi đánh nhau đến những… hai lần. Cũng may tôi đương thanh niên trai tráng, cơ bắp săn chắc nên ông anh cũng ngại không dám động thủ. Mà cũng có khi, chị Đẹp đã khiến ông anh trở nên yếu đuối khác thường, tâm tính từ đó biến đổi theo (!).

Chị Đẹp.

Chị Đẹp tên thật là Lê Phương Thảo. Chị Đẹp vừa đẹp, vừa thông minh. Người vừa đẹp vừa thông minh thì không thể nào viết sách không hay được.

Chắc chắn là như vậy.

 

NGÔ NGUYỆT LÃNG

(nguồn: báo An ninh Thế giới XUÂN 2013)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com