Câu thơ của nhà văn Nguyễn Vỹ (1910 - 1971) lại “vận” vào cuộc đời tôi từ mười năm nay:
Còn tôi bưng thúng theo đàn bà
Ra chợ bán văn, ngày tháng qua
Mười năm là quãng thời gian không dài đối với một người đàn ông viết báo Phụ Nữ. Thật ra, có mười năm hoặc một trăm năm thì chúng ta cũng không sao hiểu được phụ nữ!
Khi tôi mới về tòa soạn thì được Tổng biên tập phân nhiệm vụ đi viết về… công tác Hội ở ngoại thành. Thời đó, tôi còn trẻ. Mỗi lần đi xa như thế thì tôi không quên chở theo “mèo” để tâm sự suốt đoạn đường xa hun hút. Đó là thời gian thú vị, vừa đi công tác, vừa hẹn hò tán tỉnh, thử hỏi có mấy nhà báo được như tôi?
Nhưng có một lần làm tôi tởn tới già! Trong một lần tôi về huyện Nhà Bè để viết về phong trào vận động sinh đẻ có kế hoạch, mặc dầu tôi đã đưa ra giấy giới thiệu, nhưng mấy chị trong Hội vẫn khăng khăng cầm tay… cô bồ của tôi mời vào phòng làm việc. Còn tôi thì nghe được câu phán ngọt ngào: “Anh là chồng của cô nhà báo hả. Vậy anh ngồi ngoài đợi một chút nhé!”. Không đợi tôi trả lời, thế là tôi được kéo ra ngoài.
Sau hơn một giờ làm việc, cô bồ của tôi mặt bí xị! Cô ta ném trả lại tôi tờ giấy giới thiệu, thì ra trong giấy ghi rõ “PV Trần Thị Vĩnh Phúc”. Các chị ở Hội hiểu lầm là phải.
Sau vụ “động trời” này, may mà Ban biên tập không biết, tôi bèn lẳng lặng bỏ bút hiệu này. Sau đó, tôi chuyển qua ký hiệu “Huyền Sương”. Tên này nghe cũng tuyệt đấy chứ!
Có một lần, một bạn đọc mày râu bặm trợn xộc vào tòa soạn tìm nữ phóng viên Huyền Sương! Tôi phải ra tiếp khách. Sau một hồi khen ngợi những bài viết của Huyền Sương, anh ta muốn gặp mặt nữ phóng viên này, tôi đáp: “Cô ta đi vắng. Anh có nhắn lại gì không? Tôi sẽ chuyển giúp”. Sau một lúc ngồi suy nghĩ, anh ta lấy trong túi áo một cánh hoa hồng và lá thư tỏ tình viết bằng mực tím đưa cho tôi! Trời đất! Tôi hoảng quá! Không thể không nói rõ với anh ta về sự oái oăm này, tôi nén tiếng thở dài: “Thưa anh, chính tôi là phóng viên ký tên Huyền Sương”.
Chuyện gì sẽ xảy ra?
Anh ta đứng bật dậy và đi ra khỏi tòa soạn một mạch mà không thèm bắt tay tôi! Đấy, làm báo Phụ nữ mà ký tên cho giống phụ nữ thì hãy… liệu hồn (!)
Mới đây nhất, trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập báo Phụ Nữ, cô nữ phóng viên Huyền Sương lại nhận được mấy câu thơ Bút Tre như sau:
Như gươm lạc giữa rừng hoa
Đàn ông cùng với đàn bà,
Làm chung tờ báo ắt là báo hay!
Báo Phụ Nữ TP.HCM hay là đúng rồi! Nhưng khi đàn ông “bưng thúng theo đàn bà. Ra chợ bán văn” thì ai là gươm? Mà ai là hoa? “Bí mật” này chỉ có trời mới biết!
LÊ MINH QUỐC
(Nguồn: tạp chí Nghề báo số tháng 7.1995)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|