ĐOÀN TUẤN: Viếng đồng đội cũ nhân 27.7.2014

 

Nhà thơ, nhà biên kịch Đoàn Tuấn (Thông tin D8, E29, F307) đồng đội chung chiến hào ở chiến trường K vừa email về trang web http://www.leminhquoc.vn thông tin như sau: "Mình gửi Q mấy ảnh nhân 27/7 đi viếng đồng đội tại nghĩa trang Ngọc Hồi (Hà Nội). Mình đi với các đồng đội Phạm Yên Bình (C13), Nguyễn Văn Tuấn (Trinh sát D8) và các bạn cấp III Trường Lý Tự Trọng (Hai Bà-Hà Nội-khóa 1975-1978)  viếng các liệt sỹ cùng trường nhân 27/7/201".

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:


image-1doan-tuan

Từ phải: Đoàn Tuấn cùng Công (lính F307) bị cụt hai chân tại ghế đá nghĩa trang Ngọc Hồi. Phía sau là hai bạn gái hồi phổ thông trung học.


doan-tuan-27.7-1


Mộ liệt sỹ Phùng Minh Tân. Hy sinh tại An-lung-viêng, biên giới Campuchia-Thái Lan. Hai năm trước, Đoàn Tuấn cùng các đồng đội D8, E29, F307 đã đưa hài cốt liệt sỹ về Hà Nội theo ước mong của gia dình.


doan-tuan-27.7-2doan-tuan-27.7-5doan-tuan-27.7-6

Đồng đội Đoàn Tuấn, Phạm Yên Bình trước mộ liệt sỹ Phùng Minh Tân

 

doan-tuan-27.7-4

Mộ Liệt sĩ Đoàn Văn Hiệp


doan-tuan-27.7-3


Nguyễn Văn Tuấn, trinh sát D8, trước mộ Nguyễn Xuân Nhật Minh, trinh sát D7, hy sinh tại An-lung-viêng.


TÌM BẠN

Chiến dịch kết thúc rồi tôi quay về biên giới

Tìm xác bạn bè trên chốt cũ yêu thương

Hơn hai mươi con người, một trung đội tăng cường, hơn hai mươi tay súng

Sống lại cùng tôi những bạn đường

Không thể tìm ra đầy đủ một bộ xương

Đất cháy đen xỉ than

Xương cánh tay lẫn cành khô rơi vãi

Tấm bản đồ không mang lại một điều gì mới

Vệt máu động rỉ ra nhức nhối mắt nhìn

Từng khoảng thời gian, từng trận đánh, từng người một, cứ nhớ thế mà tìm

Đồi 328, chốt X.B... chỗ nào cũng gặp bạn bè đang sống

Vẫn nói cười, vẫn thổi mắt cho nhau, ôm súng xông lên và những loạt Đ.K dập xuống

Bạn bè tôi hóa trăm mảnh sao trời...

Lòng tôi đau một nỗi khổ không nguôi

Đâu cũng gặp mà tìm không thấy

Đêm ngủ trong những căn hầm còn lại

Nham nhở những mảnh trăng hình phễu hứng sương trời...

Hơn hai mươi chiếc túi mang theo dồn một túi không đầy

Chiếc gùi nhẹ trên vai bao cuộc đời sông núi

Đồng đội tôi nằm đây chưa thể nào ngủ nổi

Những mảnh pháo mảnh mìn đau cấn lắm dưới lưng

Cây cháy vẫn đen thui, chim chưa trở lại rừng

Đi tìm suốt mấy ngày bỗng sáng nay gặp một bông hoa dại

Ánh mặt trời đọng sáng những hạt sương

Những người nằm xuống rồi đều có chung một gương mặt tươi sáng lạ thường

Tôi bỗng dốc bi đông tưới cho bông hoa nhỏ

Bông hoa nhìn theo mỗi bước tôi đi...

(1979-1985)

Đoàn Tuấn


(Trích tập thơ Đất bên ngoài Tổ quốc - Đoàn Tuấn & Lê Minh Quốc)

Chia sẻ liên kết này...