VĂN XUÔI Truyện ngắn TÚ HỢI: Vì sao Don juan ngủm củ tỏi?

TÚ HỢI: Vì sao Don juan ngủm củ tỏi?

 

vi-sao-Don-juan-ngum-cu-toi

LTS. Không cần giới thiệu gì thêm, Don juan là người đàn ông quyền rũ nhất trên toàn cầu, là nguồn cảm húng cho biết bao văn nghệ sĩ xây dựng thành hình tượng văn học. Vì lẽ đó, khi sang nước Nam ta, lập tức y trở thành mối quan tâm, săn đón của mọi người, mọi giới nhưng thật bất ngờ, sau đó, y đã ngủm củ tỏi. Tin chấn động này đã khiến hàng triệu người bàng hoàng rớm lệ. Nguyên cớ do đâu? Sau đây là phóng sự điều tra độc quyền của bổn báo Tuổi Trẻ Cười lần đầu công bố. Mời bạn đọc theo dõi.

 

1.

 

Làng quê yên tĩnh, lòng người hòa hợp, thiên nhiên trữ tình là nhận xét đầu tiên của Don juan khi ngao du sơn thủy tại làng Vũ Đại. Tuy nhiên, cảm giác ấy thoáng qua rất nhanh, bởi lúc trưa đang ngủ ngon giấc, chìm đắm trong mộng đẹp bỗng đâu nghe rầm rộ, ầm ĩ, náo nhiệt khua chiêng gõ mõ, bước chân rầm rập, gọi nhau ý ới.

Y bật người tỉnh dậy mà mồ hôi mồ kê tuôn đầm đìa, dẫu rằng là đang nằm trong phòng máy lạnh. Trộm vào làng chăng? Theo lệ, hễ trộm cướp đột kích vào làng, cướp bóc nhà ai thì tuần canh đánh trống kêu gọi mọi người cùng chung tay giải cứu. Vốn hiểu phong tục nước Nam nên Don juan vùng người dậy đặng thể hiện tinh thần thượng võ.

Vừa lao ra sân, Don juan lại nghe rõ mồm một từ tiếng loa phát thanh rền vang câu nói đĩnh đạc lạ thường: “Giải cứu lợn, quớ bà con ra đình làng! Giải cứu lợn! Giải cứu lợn!”. Vốn thông minh, Don juan biết tỏng, bọn cướp đã cướp lợn trong làng chứ gì?

Kỳ lạ thay, trước mặt y lại là một đám đông mà gương mặt ai nấy cũng đều hớn hở, hân hoan, vui tươi như dự hội. Dưới ánh nắng chói gắt, ai nấy cũng đang chen lấn, tranh giành nhau mua lợn. Ối dào, kẻ ôm lợn vào nách; người vác lợn trên vai mà cười nói ầm ĩ, gương mặt nào cũng tươi roi rói. Hạnh phúc thay. Sung sướng thay.

Có điều Don juan không thể hiểu, lợn ở đâu mà nhiều đến thế? Lợn chất thành đống cao ngất, lợn nằm la liệt, lợn được xếp thành hàng ngang dãy dọc… Khiếp thật! Kinh ngạc tợn, y bèn kề tai hỏi khẽ người đang xớ rớ đứng cạnh: “Chuyện gì đã xẩy ra thế này?”. Nghe câu hỏi rất đỗi tầm thường ấy, bác Xã Xệ bèn quay mặt lại mà rằng một cách kinh ngạc: “Ủa, chẳng biết gì ư? Làng ta đang có phong trào giải cứu lợn”.

Don juan lại càng ngơ ngác, chẳng hiểu ất giáp gì bèn hỏi thêm một câu ngớ ngẫn không kém: “Tại sao lại giải cứu lợn cơ chứ?”. Bác Xã Xệ ứ thèm trả lời, bèn cất lên tiếng cười sặc sụa như thể đứng trước mặt mình là người ngoài trái đất!

 

2.

Ngày tháng nhịp nhàng như thoi đưa.

Tối nay, lúc đang chìm trong mộng đẹp, bỗng đâu Don juan nghe tiếng gõ cửa ầm ầm: “Chàng ơi, hoàng tử của lòng em. Cắn cỏ ngậm vành, cầu mong chàng giải cứu em”. Nghe tiếng gọi khẩn thiết quá, da diết quá, y thừa biết có cô nàng xinh đẹp đang gặp nạn, phải ra tay ngay thôi. Cứu nhân như cứu hỏa, cổ nhân đã dạy, há dám quên.

Vừa lao ra khỏi cửa phòng, kỳ lạ thay, Don juan chỉ thấy có mỗi một bà Phó Đoan đang đứng chình ình ngay trước mặt. Chỉ có thế thôi ư? Vâng ạ, chỉ có thế. Y bèn hấp tấp hỏi ngay: “Chuyện gì thế, thưa quý bà, bà cần giải cứu cái gì?”. Bằng ánh mắt đong đưa, đá lông nheo tình tứ, lại chu môi hôn gió lẳng lơ rất ư điệu nghệ, bà Phó Đoan sáp lại gần, đưa tay chỉ từ khuôn mặt xuống tận dưới chân: “Em đây, giải cứu em đi chàng ơi!”.

Nghe câu nói diễm tình ấy, Don juan thừa hiểu nên bủn rủn tay chân, không thốt lên lời, chẳng khác gì Từ Hải chết đứng giữa trời.

May quá, chẳng rõ trời xui đất khiến thế nào, ngay lúc tiến thoái lưỡng nan, bác Xã Xệ lại xuất hiện. Chắc rằng đã chứng kiến cảnh ngộ ấy ngay từ đầu, bác ta thủng thẳng: “Còn chần chừ gì nữa? Giải cứu đi thôi, hỡi chàng trai đã từng quyến rũ, hấp dẫn biết bao người”. Y kinh ngạc: “Ơ hay, giải cứu là giải cứu ra làm sao?”. Bác Xã Xệ bèn cười: “Mày ngốc lắm, ý nghĩa của giải cứu là làm từ thiện đấy, là nét đẹp của dân tộc nước Nam đấy!”.

Y lắp bắp: “Thế à? Thế à? Thế à?”. Chỉ thốt lên câu ấy, Don juan ngã ịch xuống đất, bất tỉnh nhơn sự. Khi đưa vào bệnh viện Bạch Mai, các lương y như từ mẫu quả quyết rằng, Don juan đã ngủm củ tỏi vì căn bệnh nhồi máu cơ tim.

T.H

(Nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ngày 15.5.2017)

 

Cùng một chủ đề:

Tội gì phải nai lưng làm "đày tớ

Dân tình tệ bạc quá đi mất

Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

ĐỘNG CƠ LÀ ĐỘNG CƠ GÌ?

LỜI DẠY CỦA CỤ BÁ KIẾN

Diễn văn trứ danh của ngài Nghị Hách

Ông trời của làng Vũ Đại

"NGHỆ THUẬT" NÓI

"Nghệ thuật" chuẩn bị" vào đời

Thêm một tiết lộ động trời về XUÂN TÓC ĐỎ

Chí Phèo tân truyện

Luật... mọc sừng

"Độc chiêu" của Xuân Tóc Đỏ

Phường chèo làng ta

Bí mật của Xuân Tóc Đỏ lần đầu tiên công bố

Bí kíp làm báo của Xuân Tóc Đỏ

Sự kinh ngạc của Thị Mịch khi lên Kẻ Chợ

Cụ Bá Kiến và Năm Sài Gòn "bàn giao công nghệ"

Chúa Chổm và ông già Noel

Thúc Sinh - Đệ nhất cao thủ võ lâm.... sợ vợ

Dân đen sướng lắm chứ

"BÍ KÍP" QUAN TRỌNG NHẤT

Bí kíp thành công trong mọi cuộc thi "chạy"

Cuội đời mới

Nỗi lòng cụ Ngáo

"KHÔNG SAO" -  NGHĨA LÝ RA LÀM SAO?

Tội trạng của con kiến

Sự linh nghiệm của một quẻ bói

KHÓ LẮM, KHÓ LẮM CƠ

KINH NGHIỆM NÓI DÓC

Sự đời, đơn giản vậy thôi

THẾ MIỆNG NHÀ MÀY CÓ GÌ?

 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com