VĂN XUÔI Truyện ngắn TÚ HỢI: TỘI TRẠNG CỦA CON KIẾN

TÚ HỢI: TỘI TRẠNG CỦA CON KIẾN

Mục lục
TÚ HỢI: TỘI TRẠNG CỦA CON KIẾN
Cùng một chủ đề:
Tất cả các trang

 

toitrang-cua-con-kien

 

Trời, Kép Tư Bền diễn khéo quá, nhộn quá. Thiên hạ vỗ tay vang trời. Khán giả cười nôn ruột, miệng mồm không ngớt: “Bis! Bis! Bis!”.  Danh hài là phải thế chứ. Này nhá, Kép Tư Bền kể câu chuyện tình mùi mẫn giữa voi và kiến: “Rồi đến lúc bịn rịn chia tay nhau, tôi đố quý vị, kiến nói câu gì mà voi ngã lăn đùng ra đất?”. Sau câu hỏi lần thứ ba, bấy giờ, Kép Tư Bền mới cười mà rằng: “Kiến thỏ thẻ vào tai voi: “Anh ơi! Em vừa có bầu!”.

Ối dào, khán giả lại cười lăn cười bò.

Giữa lúc đất trời rộn ràng sang xuân, thiên hạ hân hoan tận hưởng thái bình, nhưng lại có một vị khán giả vẫn mang gương mặt đăm chiêu, tư lự. Cơn cớ tại làm sao? Nào ai có biết, chỉ biết rằng, kẻ ưu thời mẫn thế ấy có tên là Trạch Văn Đoành. Vừa tan buổi diễn, Đoành ba chân bốn cẳng chạy về đình làng. Tại sao lại chạy? Nào ai biết. Chỉ biết rằng, nơi ấy sắp diễn ra Cuộc thi bình chọn nhân vật tiêu biểu nhất trong năm. May quá, Đoành đến nơi thì vẫn còn kịp chán.

Chễm chệ ngồi bàn chủ tọa là các quan nghị chính trực, công minh, yêu dân như con, xem tiền bạc như cỏ rác, vì thế, họ làm chánh chủ khảo. Các tấm gương sáng đại diện cho phong trào xây dựng nông thôn mới, chưa hề có tiền sự trộm chó, bắt mèo, luôn hiếu học như Vạn Tóc Mai, Xuân Tóc Đỏ, Năm Sài Gòn thì được sung vào ban soạn đề thi. Sau màn hát quan họ, ca cải lương, diễn trích đoạn chèo Lưu Bình-Dương Lễ, cụ Bá Kiến dõng dạc tuyên bố: “Cuộc thi bắt đầu”.

Lập tức chiêng trống vang dội. Hào hứng làm sao. Hồi họp làm sao.

- Tôi có ý kiến - người vừa thốt ra câu mạnh mẽ ấy, không ai khác, chính là bà Phó Đoan.

- Thưa quý ngài, tôi chọn ông Thủy Điện! Vì rằng, năm qua không một ai tác oai tác quái kinh khiếp hơn hắn ta. Xả nước như điên, tháo nước ngẫu hứng theo điệu Lý qua cầu khiến lụt lội tràn lan, dân tình khốn đốn.  Vậy mà hắn ta vẫn bình chân như vại!

Ngay kế tiếp, ý kiến của lão Hạc được phát ra rổn rảng:

- Tầm thường! Tư duy như thế là tầm thường! Mới biết một mà chưa biết mười. Chuyện đó xoàng xĩnh lắm. Nay, xin hỏi vì cớ làm sao có kẻ đang điều hành công ty dính nợ đầm đìa, lẽ ra phải vác chiếu hầu tòa nhưng lại nhảy một phát lên vị trí ngon hơn? Vì cớ làm sao có kẻ chưa xóa nạn mù chữ nhưng vẫn sở hữu luôn vài cái bằng Tiến sĩ để được bố trí chỗ ngồi rất thơm? Vô lý đùng đùng! Vì sao và vì sao?

Câu hỏi ấy đanh thép tợn, nào khác gì tiếng sấm sét nổ ra giữa trời xuân quang đãng. Ai này sợ hãi toát mồ hôi hột. Những Thị Nở, chị Dậu, Tám Bính, Thị Mịch… vốn yếu tim, nữ nhi yểu điệu nên khiếp đảm tâm can đến suýt ngất. Mà đã hết đâu, lão ta còn róng riết:

- Có phải chúng có phép thần thông như Tôn Ngộ Không? Không! Vạn lần không! Ngàn lần không! Hỡi trời cao đất dày, chính vì chúng được ông Đúng Quy Trình bảo kê. Vì lẽ đó, tôi chọn Đúng Quy Trình là nhân vật trong năm.

Bỗng đâu có tiếng thét lớn:

- Xoàng nốt!

Ai vừa mở mồm với câu nói sắc lẹm như dao chém đá? Trạch Văn Đoành chứ ai. Hắn ta nói nhanh như bắn liên thanh:

- Xoàng! Xoàng lắm! Có ai biết chuyện tình giữa voi và kiến chưa?

Vừa phán xong, hắn ta liền ngoác mồm ra kể. Và cũng như Kép Tư Bền, Trạch Văn Đoành được thiên hạ hoan nghinh bằng tràng cười nôn ruột. Cuối cùng, hắn ta thong thả “chốt hạ”:

- Tóm lại, tội trạng của con kiến lớn lắm, cao siêu lắm. Vì nó mang bầu nên thiên hạ cứ tưởng nó cũng to như con voi. Khổ thế đấy! Cái sự nhầm tưởng nguy hiểm ra làm sao? Là mấy chuyện vừa nêu trên, chỉ nhỏ xíu như con kiến nhưng quý vị lại nghĩ to đùng như con voi. Nhận thức đó sai lệch về bản chất chất sự việc, rõ ràng là do con kiến. Đúng không nào? Vậy, trao nhân vật trong năm, còn ai xứng đáng hơn kiến?

Tiếng vỗ tay đồng tình vang dội như dậy sóng.

T.H

(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười số Tất niên 15.1.2017)

Chú thích: Đoạn chữ đỏ đã bị biên tập cắt bỏ. Chẳng rõ tại sao?



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson