VĂN XUÔI Truyện ngắn TÚ HỢI: Dân tình tệ bạc quá đi mất

TÚ HỢI: Dân tình tệ bạc quá đi mất

PDF.InEmail

 

dantinhtebac-qua-di-mat-1R

 


Khiếp quá. Kinh khiếp quá. Không một ai hó hé. Miệng lưỡi cứng đơ như đeo đá. Bốn bề lặng phắt như tờ. Giữa thiên thanh bạch nhật, bỗng như vừa nổ ra tiếng sấm xé toạc cả bầu trời. Ấy là âm thanh bàn tay hộ pháp của cụ Thống đốc lúc nện xuống mặt bàn. Thái độ của cụ cương quyết lắm. Các ông trong hội đồng còn khiếp đảm, chứ huống gì lũ dân đen. Giây lát sau, cụ dứt khoát:

- Không một ai còn ý kiến ý cò gì nữa, phải không? Vậy các vị hãy mau chóng đồng tình, đồng thuận, đồng lòng ký tên vào đơn.

Câu nói ấy rành rọt, rõ ràng, rổn rảng như lúc thằng Xuân Tóc Đỏ hô lô tô quảng cáo cho thuốc trị lậu, giang mai, liệt dương… tại chợ Đồng Xuân. Ai nấy đều nghe rõ mồn một. Càng nghe, họ càng nghĩ ngợi xa gần. Càng nghĩ ngợi xa gần, mồ hôi mồ kê của tất thẩy mọi người đều tuôn ra như suối. Họ lo lắng đến đứng tim. Họ kinh ngạc đến vỡ mật khi hay tin có lệnh huy động vàng trong dân.

Bấy lâu nay, kiếm đồng tiền trào máu họng còn chưa nên cơm cháo gì. Vậy mà. Thế là hết. Bất giác, Chí Phèo đứng dậy. Y vung tay lĩnh xướng và đám đông cùng cất lên giọng ca du dương: “Sẽ lấy được những gì/ Về bên kia thế giới/ Ngoài trống vắng mà thôi/ Vàng ơi, và  vàng  ơi!”. Vừa dứt câu, họ lại gào lên: “Vàng đâu và vàng đâu?”.

Vốn là người đi đầu đổi mới, luôn thực hành phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, cụ Thống đốc bèn lật bài ngửa:

- Này này, ăn gian nói dối là thói xấu. Kìa, chị Dậu bán cái Tý được nghị Quế trả bao nhiêu lượng vàng, sao lại bảo không xu dính túi! Kìa, anh Pha bán nhà, cầm cố ruộng vườn sao lại bảo nghèo rớt mồng tơi! Kìa, Bảy Hựu vừa mãn tù dành dụm được vàng khối! Kìa, cái nghề bán vé số có thu nhập cao cũng sắm được vàng ròng! Vậy mà cứ xoen xoét: “Vàng đâu và vàng đâu?”. Láo toét.

Là người có trình độ nhất trong làng, thầy giáo Thứ điềm đạm:

- Bẩm cụ, tại sao không huy động vàng trong quan?

Cụ Thống đốc cười xòa:

- Quan làm gì có vàng?

Đám đông cười ồ lên. Họ cười nôn ruột như lúc xem kép Tư Bền diễn tuồng Người yêu không bao giờ cưới tại rạp Quảng Lạc. Vẫn tỉnh rụi như không, cụ Thống vẫn oang oang như mọi lúc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân:

- Mấy cái biệt thự siêu khủng à? Vàng của các cụ cao, tằng, cố tổ để lại đấy! Vài chiếc siêu xe à? Có đứa em kết nghĩa vì thương tình nên nó tặng đấy! Nhà ở Mỹ à? Con cháu xuất khẩu lao động sang đó đi quét rác, làm bồi bàn mà có đấy! Tài sản ở ngân hàng Thụy Sĩ à? Trùng họ tên đấy! Cái nhà thờ tộc lừng lững như cung vua ấy à? Do dân thương tình đóng góp kinh phí giúp cho đấy! Còn gì nữa? Đã công khai thì công khai minh bạch luôn một thể. Này, có phải các vị còn muốn hỏi tài khoản trong ATM, ký sec rút tiền ở ngân hàng chứ gì? Vợ ta đứng tên đấy! Lương ta đồng lương ba cọc ba đồng, làm gì đủ tiền mà sắm vàng!

Lập luận của cụ Thống đốc đanh thép quá, thuyết phục quá, biện chứng quá. Đố mà cãi. Đã thế, đột ngột, cụ co bàn tay thành quả đấm, đưa lên đưa xuống nhịp nhàng, rồi cất tiếng hô long trời lỡ đất:

- Xin thề! Xin thề! Xin thề!

Lạ thay, đám đông vẫn câm như hến. Cụ Thống bực bội cáu gắt:

- Ta nhắc lại cho mà nhớ nhá. Lâu nay, các quan đã cung cúc làm đày tớ cho dân. Lo cho dân đến tận răng. Đây, đường sá mở mang; kia, cầu cống hiện đại; kìa, lễ hội tưng bừng; nay, xây nông thôn mới; này, bắn pháo hoa rợp trời; nọ, dựng tượng hoành tráng v.v… và v.v… Mà có ai thèm nhớ ơn cho đâu?

Vẫn chưa đã nư, cụ cao giọng:

- Dân tình tệ bạc quá đi mất. Đã là quan, không thể có vàng như dân. Vì mục đích cuối cùng của làm quan là phục vụ cho dân, cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau. Nay chỉ mới chủ trương huy động 500 tấn vàng để tiếp tục phục vụ cho dân, vậy mà dân đã la toáng lên rồi. Chẳng lẽ, các vị chỉ ăn hại đái nát thôi sao? Trả lời đi!
Lập tức, đám đông đồng thanh lặp lại:

-“Ăn hại đái nát! Ăn hại đái nát!”

Tiếng hô ấy vang rền như còi tàu xe lửa đang bắt đầu chuyển bánh một cách mạnh mẽ và dứt khoát.

T.H

(nguồn: Báo TT Cười số 551 ngày 15.7.2016) 

Cùng một chủ đề:

Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

ĐỘNG CƠ LÀ ĐỘNG CƠ GÌ?

LỜI DẠY CỦA CỤ BÁ KIẾN

Diễn văn trứ danh của ngài Nghị Hách

Ông trời của làng Vũ Đại

"NGHỆ THUẬT" NÓI

"Nghệ thuật" chuẩn bị" vào đời

Thêm một tiết lộ động trời về XUÂN TÓC ĐỎ

Chí Phèo tân truyện

Luật... mọc sừng

"Độc chiêu" của Xuân Tóc Đỏ

Phường chèo làng ta

Bí mật của Xuân Tóc Đỏ lần đầu tiên công bố

Bí kíp làm báo của Xuân Tóc Đỏ

Sự kinh ngạc của Thị Mịch khi lên Kẻ Chợ

Cụ Bá Kiến và Năm Sài Gòn "bàn giao công nghệ"

Chúa Chổm và ông già Noel

Thúc Sinh - Đệ nhất cao thủ võ lâm.... sợ vợ

Dân đen sướng lắm chứ


Chia sẻ liên kết này...

Add comment


298

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson