VĂN XUÔI Truyện ngắn TÚ HỢI : Sự linh nghiệm của một quẻ bói

TÚ HỢI : Sự linh nghiệm của một quẻ bói

PDF.InEmail

Mục lục
TÚ HỢI : Sự linh nghiệm của một quẻ bói
Cùng một chủ đề
Tất cả các trang

 

su-linh-nghime-cua-1-que-boi-1-R

 


1.

 
Rủng ra rủng rẻng trong túi là những đồng tiền còn thơm phưng phức, Nghị Hách hiên ngang bước vào nhà lão thầy bói Chín Bù. Sủ một quẻ đầu năm xem sao. Chà, ối chà chà, khách nườm nượp ra vào như trẫy hội mừng xuân vui tết nhưng lại chen chúc, đạp lấn, cãi nhau chí chóe quyết ăn thua đủ như đi cướp ấn đền Trần.

- Quan nghị đến! Quan nghị đến!

Thằng Tư Mõ Cách mừng rỡ la toáng lên như lúc hay tin trúng sắp độc đắc. Lập tức, “liều mình như chẳng có”, với trọng trách trưởng ban bảo vệ an ninh cho thầy Chín Bù nên hắn ta hùng hổ lao ngay vào giữa đám đông lốn nhốn. Cây gậy tre xỉa thẳng vào đó mà rẽ đám người dang ra làm hai, từ phía sau, nghị Hách hùng dũng bước theo sau.

Tiếp cận được thầy bói danh bất hư truyền, vang lừng tuổi tên từ Nam chí Bắc, lạ thay, nghị Hách cũng cảm thấy hơi bị khớp. Bởi vì rằng, nhìn lên bàn thờ thấy nhang đèn nghi ngút; nhìn tả hữu hai bên lại thấy các tượng hộ pháp to đùng đoàng đang đứng nhe nanh, quắc mắt dữ tợn như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống ngay tắp lự những ai dám lếu láo. Ối dào, khiếp lắm. Hãi lắm. Vừa hoàn hồn, mới rón rén ngồi xuống chiếc chiếu cạp hoa, nghị Hách suýt ngã lăn vì bỗng nghe thầy Chín Bù quát lên ầm ầm:

- Tư Cách Mõ đâu?

Có tiếng “dạ” rân.

- Chí Phèo đâu?

Có tiếng “dạ” rân.

Cả một rừng người đang đứng lô nhô lóc nhóc chờ xem bói đều giật mình kinh ngạc, họ lén hỏi nhỏ: “Thầy phát hiện ra kẻ đánh bom khủng bố à?”. Hồi họp quá đi mất. Lại nghe thầy nói một câu chắc nịch như dao chém chuối:

- Bây đâu! Lôi cổ nghị Hách ra ngoài ngay.


2.

Trời đất ơi! Hỡi trời cao đất dầy, tại sao thế? Nghị Hách líu quíu đứng dậy rồi quỳ xuống mà vái lạy như tế sao:

- Bẩm thầy, bẩm thầy…

Thầy Chín Bù vẫn nghiêm nét mặt như quan đại thần Hồ Tôn Hiến lúc xử án điểm, tròng mắt chiếu thẳng cái nhìn vào nghị Hách một cách oai phong, lẫm liệt. Bấy giờ, thầy mới từ tốn:

- Về đi, bỉ nhân không có duyên xem quẻ đầu năm cho đại quan đâu.

“Ơ hay, tại sao thế?”. Nghị Hách lùng bùng lỗ tai, tự hỏi, chẳng hiểu ất giáp gì sất.

- Đầu năm này, đại quan nên làm đơn xin từ chức, về nhà đuổi gà cho vợ. Vậy còn xem quẻ cát hung làm gì nữa?

Đầu xuân mà nghe mấy từ xúi quẩy, hắc ám đó, quan nghị nhà ta bủn rủn chân tay, tưởng chừng như cát lún dưới chân, như trời vừa sụp xuống. Chả nhẽ ôm mặt khóc òa? Nghị Hách bèn lấy lấy dũng khí, nghiến răng mà cất lên tiếng quả quyết rất đáng mặt nam nhi: “Khi lên ngựa, lúc xuống chó là lẽ thường tình. Xin thấy cứ nói rõ”. Dù rằng âm điệu của câu nói ấy sầu thảm, buồn bã nhưng không hề bi lụy nên thầy Chín Bù gật gù khen:

- Tốt lắm. Gióng tai lên mà nghe.

Trái tim trong lồng ngục nghị Hách cứ đập thình thịch, đang cuống cuồng nhảy theo điệu Rook. Hình ảnh mặc áo sọc đứng trước vành móng ngựa, cảm giác chăn kiến lúc “nằm hộp” trong trí tưởng tượng của quan nghị hiện lên rõ mồm một. Mồ hôi mồ kê đầm đìa đến độ ướt sũng cả áo. Thời gian gõ nhịp tích ta, tích tắc. Đúng 5 phút sau. Vâng, chính xác là 5 phút 5 giây, thầy Chín Bù phán rằng:

- Về làm đơn xin từ chức đi! Bỉ nhân chúc mừng ngài!

Lập tức, Tư Cách Mõ quay về phía đám đông và vung cậy tre như nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc giao hưởng, lạ thay, cả thẩy đều rầm rập hô theo: “Bỉ nhân chúc mừng ngài!”. Sau tiếng hô long trời lỡ đất, vang rền như pháo Bình Đà nổ hoành tráng trong ngày hội Xuân, nghị Hách bị xềnh xệch lôi ra ngoài.


3.

Câu chuyện nghị Hách xem bói đầu xuân Đinh Dậu chỉ có thế. Ký giả cam đoan đã tường thuật không bỏ sót chi tiết nào. Tuy nhiên, có một chuyện ít ai biết, rất bí mật, là tại sao qua rằm tháng Giêng tại một khu resort sang trọng vào bậc nhất Đông Nam Á, nghị Hách củng thầy Chín Bù du hí nơi đó?  Trả lời câu hỏi rất quan trọng này, thằng Tư Mõ Cách hóng hớt cho kỷ giả như sau:

- Ông nhà báo ạ, có lần, con nghe quan Nghị thưa với thầy con rằng: “Thầy phán như thánh phán. Vâng nhời thầy, tôi liền làm đơn xin từ chức cái rẹt dù vợ con, đám “gà nhà” khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi nhưng tôi vẫn quyết lui về vui thú điền viên, hưởng lấy cảnh nhàn như nhời dạy. Các đồng nghiệp cố bám lấy ghế, giờ chúng cứ như ngồi trên than, đi trên lửa”. Nghe vậy, thầy con gật gù nói rằng…

Ký giả hồi hộp quá, bộp chộp hỏi ngay:

- Nói thế nào?

- Thầy con bảo: “Đúng! Phải biết cách tránh bão trước khi bão tới. Tổng thanh tra toàn diện trong năm con Gà ắt diễn ra, chi bằng chơi lấy chiêu “từ chức” là tối ưu nhất!”. Nghe thế, cựu quan nghị bèn cất lên tiếng cười sảng khoái như gà gáy tè té te chào xuân đón tết.

T.H

(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười số Tân Niên 1.2.2017)



Add comment


298

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson