VĂN XUÔI Truyện ngắn TÚ HỢI: Chúa Chổm và ông già Noel

TÚ HỢI: Chúa Chổm và ông già Noel

PDF.InEmail

chua-chom-va-ong-gia-Noel

 


1.

Đang chìm đắm trong giấc mộng, bỗng ông vua đã về hưu là Lê Trang Tông, bí danh “Chúa Chổm” giật mình khi nghe tiếng động từ phía sau bếp. Thời buổi này, trộm cắp như rươi, giết người cướp của đang là cái “mốt” thời thượng, ngay cả biệt điện có lính canh phòng cẩn mật là thế, nhưng bọn đạo chích cũng vác xác tới. Vậy là ngài nhẹ nhàng đi về phía tiếng động, ơi hay, theo đường ống khói lò sưởi đột nhiên xuất hiện ông già Noel.

- Kìa, cố nhân. Có gì mà lại lẻn vào nhà trẫm vào lúc này?

Một tiếng nói dõng dạc vang lên:

- Ta đến đòi nợ!

Chúa Chổm bèn cười rõ to:

- Vớ vẩn! Sau khi bàn giao công việc cho người kế nhiệm, mọi công nợ ắt không còn trách nhiệm của ta nữa. Bằng chứng, hiện nay tại Thủ đô còn có phố Cấm Chỉ, cấm tiệt bọn dân đen chỉ chõ váo ta mà réo đòi nợ. Vậy hà cớ gì, ngươi còn tìm đến ta?

- Trốn nợ dễ thế ư? Làm sao có thể trả được cái nợ đói mặt xanh nanh vàng, cái nghèo mạt rẹp của dân đen vì cái thói tiêu xài phung phí vô độ khi ngươi đang trên ngôi cửu trùng?

Lại một tiếng cười giòn tan:

- Nhiệm kỳ của ta đã xong. Phần còn lại thuộc về người kế nhiệm. Hiểu rõ quy trình bố trí cán bộ chưa hử? Này nhá, đừng thấy ta không còn võng lọng xênh xang, tiền hô hậu ủng, lên ngựa xuống xe mà đến đòi nợ cũ đấy nhá. Có giỏi, ngươi đến gặp người đang chức đang quyền mà đòi, chứ ta đã về nhà đuổi gà cho vợ, làm gì còn có xu teng nào?

- Nhưng ngài là kẻ gây ra nợ!

- Lại vớ vẩn nữa. Sau khi hạ cánh an toàn, có văn bản nào kỷ luật không? Mà thôi, tranh luận cũng vô ích. Ta biết ngươi cần tiền để mua quả cho trẻ nghèo trong mùa giáng sinh này chứ gì? Tốt lắm. Tốt lắm. Nhưng nói thật nhá, nợ nần của ta có là gì so với tiền nhân?

- Ngài muốn nói đến ai?

- Há ngươi chưa từng nghe đến đại nhân Lê Uy Mục, bí danh  “vua quỷ”;  đại nhân Lê Tương Dực biệt danh “vua lợn” đó sao? Cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Chỉ riêng việc xây dựng Cửu Trùng Đài mới ghê gớm làm sao. Đại Việt sử ký toàn còn chép rành rành: “Dân chúng đau khổ, binh lính mệt nhọc. Quân năm phủ đắp thành chưa xong được, đến đây lại có lệnh bắt các nha môn ở trong ngoài kinh thành phải làm, tập hợp nhau lấy hồ, khiêng đất. Vua hàng ngày bất thần ngự chơi các nơi, chỗ nào vừa ý thì thưởng cho bài vàng, bài bạc. Có chỗ đã làm xong lại phải làm lại, sửa đổi xây đắp lại, hết năm này qua năm khác, liên miên không dứt. Quân lính đắp thành mắc chứng dịch lệ đến một phần mười”.

Ông già Noel chen ngang:

- Thôi. Ai lại chẳng biết hậu quả, đại nhân “vua lợn” đã bị bọn Trịnh Duy Sản giết chết. Tay kiến trúc sư Như Tô họ Vũ ấy, tác giả công trình Cửu Trùng Đài “cũng bị quăng xác ra ngoài chợ, quan dân ai cũng chỉ trỏ xác hắn mà chê cười, có người còn nhổ nước bọt”. Đúng chưa?

- Khá khen thay. Ngươi có đọc sử. Dân tình đói kém, nợ nần tứ tung mà bao nhiêu tiền của trong ngân sách cũng “nướng sạch” vào tượng đài hoành tráng, công trình thế kỷ, có ngày không còn chỗ mà đội mũ cánh chuồn!

Nghe câu nói ấy, bất giác, từ khóe mắt của ông già Noel lăn ra hai dòng lệ nóng. Nhìn thấy hình ảnh ảm đạm ấy, cầm lòng không đặng, Chúa Chỗm cũng cảm động mà sụt sùi, giọt lệ sầu, giọt lệ thảm lả chả tuôn ra ướt đầm vạt áo còn có thêu hình con rồng năm móng. Tuyết ngoài trời mỗi lúc nỗi nặng hạt, rơi lộp bộp trên nóc biệt điện, nhìn qua khung cửa sổ thấy không gian tê tái một màu trắng xóa tang tóc, mãi giây lát sau, Chúa Chổm mới hé răng mà nói rành rọt từng chữ:

- Này, mọi việc đã thế rồi. Có rút kinh nghiệm được đâu. Thôi thì, cứ theo lời căn dặn của ta ắt có khối tiền. Này nhá.

Đoạn, Chúa Chổm kề tai ông già Nooel mà rủ rỉ, rù rì. Sử sách không ghi lại những lời vàng ý ngọc thuộc loại “tuyệt mật”. Ngài đã nói những gì?

Xem hồi sau sẽ rõ.

 

2.


Hồ sau, cũng không biết Chúa Chỗm đã nói những gì. Chỉ biết rằng, ít lâu sau công trình “Phục hồi và phát huy giá trị di tích Văn Miếu Hà Tĩnh” đã ngốn chừng 80 tỷ đồng, đang chưa biết thờ ai cho phải đạo, ông già Noel đã có văn bản kiến nghị là nên thờ… Chúa Chổm. Không những thế, nhiều tượng đài mọc lên khắp nơi cũng ngày một xuống cấp, cỏ mọc hoang vu, rêu xám bám chằng chịt, không ai béng mảng tới, dù không có chỉ thị cụ thể nào, dân đen vẫn gọi chung là tượng đài Chúa Chổm.

Bấy giờ, mùa đông năm Ất Mùi. Tóm lại, bọn trẻ con có còn nhận quà của ông già Noel như mọi năm không?

Xem hồi sau sẽ rõ.

T.H
(nguồn: TTC 15.12.2015)

Cùng một chủ đề:

"NGHỆ THUẬT" NÓI

"Nghệ thuật" chuẩn bị" vào đời

Thêm một tiết lộ động trời về XUÂN TÓC ĐỎ

Chí Phèo tân truyện

Luật... mọc sừng

"Độc chiêu" của Xuân Tóc Đỏ

Phường chèo làng ta

Bí mật của Xuân Tóc Đỏ lần đầu tiên công bố

Bí kíp làm báo của Xuân Tóc Đỏ

Sự kinh ngạc của Thị Mịch khi lên Kẻ Chợ

Cụ Bá Kiến và Năm Sài Gòn "bàn giao công nghệ"

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


298

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson