VĂN XUÔI Truyện ngắn LÊ MINH QUỐC: THÊM MỘT TIẾT LỘ ĐỘNG TRỜI VỀ XUÂN TÓC ĐỎ

LÊ MINH QUỐC: THÊM MỘT TIẾT LỘ ĐỘNG TRỜI VỀ XUÂN TÓC ĐỎ

PDF.InEmail

RTHEM-MOT-TIET-LO-DONG-TROI-VE-XTD

 

1.

Lại nói về lúc Xuân Tóc Đỏ gặp cô Tuyết ở chợ Đồng Xuân.

Hắn tán tỉnh bằng cách ngoác mồm đọc ào ào các đơn kê thuốc trị cảm cúm, chữa bệnh lậu, trĩ, giang mai… Đơn viết theo thể thơ lục bát du dương, cô Tuyết nghe khoái lỗ tai nên mê tít thò lò. Nhờ thế, hắn đã dụ được “nai tơ” vào khách sạn Bồng Lai rồi “xơi tái”. Có phải do thành tích đã “làm hại đời con gái”, cụ Cố Hồng cảm phục mà gả Tuyết cho Xuân? Lâu nay giới nghiên cứu văn học đã bàn kỹ rồi. Không có gì phải tranh cãi nữa.

Tuy nhiên không một ai biết rằng, năm 1936, khi nhà văn Vũ Trọng Phụng đưa in từng kỳ kiệt tác Số đỏ trên Hà Nội báo, có một chương bị kiểm duyệt. Vì vinh quang của nền văn học nước nhà, nhiều nhà ngoại cảm tài ba đã cố công tìm cho bằng được vong hồn Xuân Tóc Đỏ để “phục chế” lại các đoạn đã bị xóa bỏ.

2.

Theo các nhà ngoại cảm, sau cái vụ ngon xơi ấy, bà “me Tây” Phó Đoan tiết hạnh khả phong - phát hiện “phi công” Xuân Tóc Đỏ lăn loàn trắc nết, không thủy chung nên chửi mắng một trận té tát. Buồn tình, Xuân lánh khỏi thủ đô ngàn năm văn vật, hắn tếch về làng Vũ Đại. Chuyến đi này hắn đã gặp Chí Phèo, lang Rận, lão Hạc, Thị Nở, Lý Nhưng, Năm Thọ, đội Tảo… nhưng ấn tượng nhất vẫn là Trạch Văn Đoành.

Oanh liệt thay, Trạch Văn Đoành từng sang Tây cái năm “rồng Nam phun Đức tặc”, từng xông pha nơi hòn tên mũi đạn, đánh nhau với quân Phổ Lỗ Sĩ vì sự bình yên của “mẫu quốc” Phú Lang Sa. Lúc trở về làng, khiếp, hắn chỉ “đơ dem cùi bắp” nhưng huân chương đầy ngực, thương tích đầy mình! Oách quá đi chứ! Các cụ lý, ông Cửu, ngay cả Bá Kiến cũng phải sợ hắn một phép. Nhưng đó là chuyện của những năm trước. Bây giờ, chả Trạch với Đoành! Thiên hạ xem thường hắn lắm rồi. Xuân Tóc Đỏ ngạc nhiên quá sức. Hắn bèn tìm đến lão Hạc hỏi nguyên cớ ra làm sao? Vừa vuốt ve con Vàng, lão Hạc cất tiếng cười:

- Chú mày là dân kẻ chợ, sống nơi đô hội phồn hoa mà chả biết gì sất!

Xuân láu táu:

- Chả biết cái gì là chả biết cái gì?

Lão Hạc cười mà rằng:

- Cái sự đời, nay đã khác. Thằng Trạch Văn Đoành “ăn mày dĩ vãng” ngày tháng cầm súng bắn đùng đoàng ở Tây à? Lỗi thời lắm rồi. Thiên hạ sợ là sợ thứ khác kia.
Vốn là tay lưu manh láu cá đã từng nhặt banh, từng nhòm ổ khóa hả hê xem các cô đầm thay váy, khoe cái đùi trắng nõn trước lúc ra sân banh, Xuân Tóc Đỏ biết mình phải làm gì. Hắn rút ngay trong túi áo ba đờ xuy màu xám tro một chai cuốc lủi:
- Kính cụ dâng cụ, thằng Xuân này xin lắng nghe lời vàng ý ngọc.

Tằng hắng một tiếng rõ to, lão Hạc từ từ đều đặn như rót mật vào tai:

- Này nhá, bây giờ là cái thời lên ngôi của “nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ”. Rõ chưa?

Thông minh hơn người, chính là Xuân Tóc Đỏ. Ngay lập tức, Xuân phóng xe về lại Hà Nội.

Chuyện gì xẩy ra? Xem hồi sau sẽ rõ.

3.

Lúc lên lại chốn ngàn năm văn vật, Xuân Tóc Đỏ hoàn toàn thay đổi y phục. Hắn diện giày giôn Gia Định, áo đeo cà vạt, mặc quần Tây, là cứng nếp… và tu tâm tích đức bằng cách tháp tùng vợ chồng nhà thiết kế thời trang Văn Minh, bám theo ông Phán mọc sừng, cặp kè bà Phó Đoan lui tới những nơi thanh cảnh lành mạnh như xóm cô đầu, tửu quán, sân golf… mà các ông nghị hay tìm đến thư giãn sau những lúc nung nấu tâm can, lao tâm khổ trí vì dân, vì nước.

Đến những nơi ấy, nhờ bẻm mép lại có tài vặt của thời cù bơ cù bất như chạy cờ rạp hát, trèo trộm sấu, đọc quảng cáo cho hãng thuốc trị bệnh lậu… Xuân Tóc Đỏ tự nguyện làm chân sai vặt. Các ông to mặt lớn cần đào tơ tiếp rượu dù khiêu dâm một chút nhưng biết hát nhạc rap, Xuân lo; quan to cần mời quan to hơn một chầu tổ tôm để tự nguyện thua bạc nhằm tạo quan hệ cho bước đường thăng quan tiến chức, Xuân môi giới v.v...

Tóm lại một câu, Xuân lo được tất tần tật.

Bù lại, Xuân được gì?

Xuân được chụp chung những tấm hình cười toe toét, đứng lấp ló cạnh các ông nghị lừng lừng lẫy lẫy, tiếng tăm vang rền trên các nhật trình với những phát ngôn đùng đoàng như súng thần công!

Những tấm ảnh đó, Xuân thuê phó nhòm phóng thật to rồi treo đầy nhà. Tận mắt nhìn những tấm ảnh đó ai ai cũng đều kinh ngạc, không ngờ Xuân lại thân thiết với các quan như răng với môi. Ngay cả cụ Cố Hồng, có lần thành thật hỏi rằng:

- Những tay to mặt lớn này quen biết với ông Xuân ra làm sao nhỉ?

Xuân nhếch mép một cách khỉnh bỉ:

- Này nhá. Nghị Năm là con ông bác, nghị Sáu là anh em kết nghĩa, nghị Tư là bà con bên ngoại, quan Ba là bạn học thời còn cởi truồng tắm mưa ở đê Yên Phụ. Thân tình lắm. Chí cốt lắm. Được chưa?

Được quá đi chứ. Nếu không thế, bố thằng Xuân cũng không thể có được những tấm ảnh hoành tráng đến thế. Từ đó, ai muốn nhờ cậy gì, muốn đưa đơn khiếu nại, nộp khiếu tố, dìm kẻ này, nâng đỡ người kia, muốn làm quen với các quan phải nhờ Xuân “bỏ nhỏ” cho một tiếng. Chà, một lời của Xuân đáng giá bạc tỷ. Với thành tích trong sáng, vẻ vang đó Xuân được trọng vọng lắm, nể nang lắm, chẳng mấy chốc hắn trở thành con rể sáng giá của gia đình cụ Cố Hồng danh giá vào bậc nhất, nhì của nước An Nam.

Có thêm chi tiết này, lâu nay các nhà nghiên cứu Số đỏ không biết đến là nhờ đức tính cần mẫn mẫn, phụ việc tận tình, thành công mỹ mãn nên các quan to, quan nhỏ đã đồng thanh đề nghị Phủ Toàn quyền ký quyết định ân thưởng cho thằng Xuân cái huân chương Bắc đẩu Bội tinh.

(Ghi chú: Ký bút danh TÚ HỢI, in Tuổi Trẻ Cười số 531 ra ngày 15.9.2015)

 

Cùng một chủ đề:

Chí Phèo tân truyện

Luật... mọc sừng

"Độc chiêu" của Xuân Tóc Đỏ

Phường chèo làng ta

Bí mật của Xuân Tóc Đỏ lần đầu tiên công bố

Bí kíp làm báo của Xuân Tóc Đỏ

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


298

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson