VĂN XUÔI Truyện ngắn LÊ MIINH QUỐC: "Độc chiêu" của Xuân Tóc Đỏ

LÊ MIINH QUỐC: "Độc chiêu" của Xuân Tóc Đỏ

PDF.InEmail

 

Hồi 1:

Những trò vớ vẩn cũ rồi

Muốn danh được nổi ta thời làm sao?

 

Lại nói về bà Phó Đoan, vị ân nhân đã cứu Xuân Tóc Đỏ ra khỏi một tình huống dở khóc, dở cười. Hắn bị bắt quả tang lúc đang dán mắt vào ổ khóa và nghía cô đầm thay váy, mặc quần đùi trước lúc ra sân. Nếu bà Phó Đoan không ra tay, Hội quần vợt đã đuổi việc thằng Xuân và không trả lương nữa. Từ đó, Xuân Tóc Đỏ trở thành người một lòng một dạ phụng sự cho sự thăng tiến của ân nhân.

 

xua-tocdo-phap-luat-xuan-2013

 

Không những có lòng từ bi mà với tất cả sự khiêm tốn của một người đàn bà tiết hạnh khả phong, và chính chuyên đến nỗi các ông chồng kiệt lực, cạn sức, phải trốn xuống suối vàng, bà Phó Đoan quyết tâm phải trở thành người nổi tiếng.

Em về ôi em về! Em về chách chách chùm em về! Ôi! Ôi! Em về chách chách chùm tan trường chùm chách chùm…”. Dù giọng hát của bà đã nhiều lần vang lừng trên các tụ điểm ca nhạc, truyền hình trực tiếp, các buổi bán đấu giá từ thiện vì mục đích đánh bóng tên tuổi v.v…. nhưng bà chỉ nhận về dăm ba tiếng vỗ lẹt đẹt.

Chán!

Chiều nay, trời xanh, mây trắng, gió thổi vi vu và ngồi trước màn hình, bà Phó Đoan mải mê lướt web. Ấy là lúc bà tập trung trí tuệ cao siêu để xem các đồng nghiệp đã giở những trò gì mà cứ nổi tiếng như cồn! Bọn báo lá cải phải nháo nhào săn tin, đạp đầu lên nhau đặng tìm kiếm phỏng vấn, viết bài bốc thơm ầm ĩ lên như hội thảo về thơ hậu hiện đại, bàn luận về trang phục thời trang thế giới đang phát triển theo xu thế nào…

“Chỉ có thế thôi ư?”

Thì đây, vẫn là những cái trò vớ vẩn như tồng ngỗng tồng ngồng một trăm phần trăm nhằm mục đích bảo vệ cá sấu và kêu gọi nó đừng nằm tênh hênh một cách khiêu dâm; hoặc cứ phát biểu đầu cua tai nheo nhảm nhí nghe điếc cả con ráy, tỷ như khi khoe mình sở hữu “hàng hiệu” từ đầu đến chân, rằng:

- Những món hàng được thiết kế bởi những chuyên gia nổi tiếng thế giới thì không còn là món hàng nữa mà nó đã trở thành những kiệt tác rồi. Kiệt tác thì luôn luôn đáng trân trọng.

Hoặc cứ lải nhải tuyên bố mình là người đồng tính nhưng khoái yêu người khác tính; hoặc cứ bước ra sân khấu vừa cất lên tiếng hát là khóc như đang nghe đờn đám ma; hoặc đem chồng cũ (vợ xưa) ra kể tội, chì chiết, mắng mỏ cho bõ ghét; hoặc “leo” lên mạng lôi đồng nghiệp ra mắng nhiếc hả hê; hoặc đang ngồi ghế ban giám khảo cuộc thi ca nhạc tầm cỡ cha căng chú kiết cứ oang oang chuyện bán giải, sắp xếp các giải nhất, nhì! Còn có chiêu nào khác nữa không hở trời? Chả nhẽ, chỉ có thế thôi ư?

- Thế bà có dám viết “tâm thư” như cái bọn ca sĩ ranh con không?

Xuân Tóc Đỏ hỏi một cách quả quyết như tráng sĩ Kinh Kha lúc hiên ngang qua sông Dịch. Bà Phó Đoan tròn xoe mắt và mắt lúng liếng như thôn nữ sắp sửa dậy thì:

- “Huyết tâm thư” là sao vậy nỡm?

Xuân cười độ lượng:

- Thưa bà, bà thêm chữ “huyết” nghe nổi da gà! Tôi xin nhắc lại: Tâm thư! Tâm thư! Nhớ chưa? Là sau khi gây ra các vụ “xì căng đan” ầm ĩ đầu làng cuối xóm, bà tung ra cái gọi là “tâm thư” để “trấn an”, “xin lỗi” các fans ái mộ của bà đó! Hé hé hé!

- Cái trò này nhảm nhí quá! Thiên hạ đâu có thời gian phải đọc những lời ấm ớ, cùi bắp đó. Cậu Xuân! Cậu phải suy tư, trằn trọc, bóp trán đặng hiến cho tôi một chiêu khác! Tôi trông chờ ở sự tài trí, thông minh và ma mãnh của cậu đấy!

Sau khi uống từng lời vàng ngọc, Xuân Tóc Đỏ tỏ ra đăm chiêu đúng 5 giây và đứng dậy, từ tốn mà rằng:

- Vâng ạ! Tôi sẽ làm hết sức mình vì sự thăng tiến của bà, vì sự phát triển của nền âm nhạc nước nhà.

Xuân Tóc Đỏ - kẻ nhặt banh ở sân quần vợt - sẽ làm gì? Xem hồi sau sẽ rõ.

 

Hồi 2:

Thiên tài phút chốc thăng hoa

Chiêu này quá “độc” vậy là OK

 

Sau khi nhận được chỉ đạo của bà Phó Đoan, ngày đêm dài dằng dặc thằng Xuân liên tục lướt web đăng học hỏi thêm kinh nghiệm trong thế giới showbiz. Nhờ vậy, hắn đã phát hiện ra ca sĩ dạo này hay giở ra cái trò khoe “nghệ thuật dạy con” nhậu xị cả lên.

Này nhá! Con tôi biết chia sẻ vì nó khoái làm việc thiện. Nó luôn hào hứng mang đồ chơi, heo đất theo để tặng cho các bạn kém may mắn”; “Con tôi, không tự kiêu, ỷ lại”; “Con tôi có thể tự đứng lên sau vấp ngã, thất bại”; “Con tôi đã tự biết tìm trò chơi mang tính giáo dục như nhận biết con vật, màu sắc, trái cây hay học tiếng Anh bằng hình ảnh… biết biết tự chụp ảnh, quay phim những đồ vật trong nhà...” v.v… và v.v… Nghe dzui quá là dzui! Con của người nổi tiếng quả khác người, nó luôn giỏi giang hơn người!

Nhưng con của họ có thể sánh bằng cậu Phước - con cầu tự của bà Phó Đoan không? Xuân Tóc Đỏ quả quyết là không. Con giời con Phật đấy nhé! Cậu Phước là tuổi con rắn chứ lỵ. Cứ xuân nhị kỳ, con rắn phải lột da mà nhớn thì cậu Phước cũng thế (?). Ai dám nói cậu Phước không có tư duy về sáng tạo nghệ thuật?

Nhìn chăm bẳm vào phần dưới cổ của bà Phó Đoan một cách đắm đuối, thằng Xuân nuốt nước bọt cái ực rồi hùng hồn như lúc quảng cáo thuốc ghẻ lác, hắc lào tại chợ Đồng Xuân:

- Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Thưa bà, bà đã là ca sĩ thì cậu Phước nhà ta hoàn toàn có thể nối nghiệp của bà. Khi cậu nổi tiếng, bà lại được “ăn theo” danh tiếng của cậu. Tại sao? Bởi ta sẽ “chơi” một chiêu độc hơn!

Bà Phó Đoan hồi hộp:

- Chiêu gì?

- Hé hé hé!

Tiếng cười của thằng Xuân nghe giòn quá, văn minh quá, trí thức quá! Hắn gân cổ:

- Chả nhẽ bà không thấy các ca sĩ ngày nay sao? Đố ai phân biệt được giới tính của họ? Nam cứ ỏng ẹo, à uôm, ỏn ẻn như nữ. Nữ cứ tô hô mà ưỡn, mà ẹo, hoặc tạo hình đầu trọc, “xệp lép” mặc đồ y nam! Nhờ vậy mà họ nỗi tiếng như sấm rền, nhưng họ còn thua xa cậu Phước! Thưa bà, sáng tạo nghệ thuật là gì? Là phải thay đổi liên tục. Liên tục thay đổi. Có thay đổi liên tu bất tận thì mới có thể hớp hồn mọi tầng lớp khán giả từ nam phụ lão ấu đến già trẻ lớn bé, từ…

Bà Phó Đoan sốt ruột, cắt ngang:

- Nói… mẹ là thay đổi cái gì đi?

Hắn quả quyết:

- Giải phẫu giới tính! Cậu Phước phải thay đổi giới tính, mặc dầu đích thị là cậu chứ không có bất cứ  khuyết tật cơ thể hay gene trội gới tình gì cả! Đúng không nào?

Đúng quá đi chứ! Bà Phó Đoan gật gù. Ấy thế mà cậu Phước cứ ngúng nguẫy:

- Em chã! Em chã!

Bà Phó Đoan ngon ngọt dỗ dành khi cùng Xuân Tóc Đỏ đưa cậu vào Thẩm mỹ viện Dậy Thì. Sau ròng rã hăm bốn tiếng đồng hồ vàng ngọc, cậu Phước đã thay đổi bộ dạng hoàn toàn. Khéo quá! Đẹp quá! Tài Tình quá!

Một clip đang thực hiện ngay sau đó!

“Em về ôi em về! Em về chách chách chùm em về! Ôi! Ôi! Em về chách chách chùm tan trường chùm chách chùm…”. Bà Phó Đoan vừa thay quần vừa cất lên tiếng hát nhão nhẹt, cậu Phước nồng nông bước vào, nhón chân “khóa môi” bà Phó Đoan một cách rất thiện nghệ. Dẫu hỉ mũi chưa sạch nhưng nhờ xem nhiều chương trình ca nhạc ấm ớ nên cậu cũng học được nhiều chiêu. Cậu còn hơn ca sĩ nọ ở chỗ là cậu “khóa môi” với mẹ của mình! Chứng kiến cái cảnh mùi mẩn ấy, Xuân Tóc Đỏ đập tay xuống bàn hào hứng:

- Bien! Très bien! Tốt! Rất Tốt! Diễn xuất như vậy là đạt lắm. Làm lại lần thứ hai. Chú ý! Bắt đầu! Máy quay đâu! Toàn cảnh nhá! Được! Cận ảnh nhá! Được! Hé hé hé!

Chà! Tiếng cười của Xuân Tóc Đỏ sảng khoái:

- Độc chiêu! Sáng mai, clip cực kỳ hấp dẫn, đầy tính mỹ thuật này sẽ xuất hiện trên YouTube. Hàng triệu, hàng triệu lượt người trên khắp năm châu bốn biển sẽ truy cập đến cháy máy. Các hình ảnh ca ngợi tình mẫu tử của nữ ca sĩ ma - đàm Phó Đoan sẽ tràn lan trên mạng!

Ngừng lại một chút, thằng Xuân hào hứng quả quyết:

- Thưa bà, mẹ con bà sẽ nổi tiếng một cách lẫy lừng! Chưa hết, còn phải thêm một chiêu này nữa!

Ấy là lúc trí tuệ của thằng Xuân đột nhiên phát sáng một cách rực rỡ như hào quang chói lọi. Hắn đã nghĩ ra thêm một độc chiêu khác đi trước thời đại đặng lăng xê cho sự danh giá và nổi tiếng của vị ân nhân. Ấy là sau khi tung ra clip này, cậu Phước đã khiến thiên hạ tò mò vì không ai biết nên gọi “cậu” hay “cô” nữa vì gặp bất kỳ ai, cậu cũng tìm mọi cách để “khóa môi” ráo trọi! Khi “khóa môi” nữ, thiên hạ tưởng cậu là “ngọc nữ”; khi “khóa môi” nam, mọi ngưởi lại tưởng cậu là “tiên đồng”! Thế có oách không hở trời?

Đúng như tuyên bố chắc như bắp rang của Xuân Tóc Đỏ, độc chiêu này đã được Goolge xếp hạng nhất! Nhưng thôi đó là cái nhất gì? Pha lê hay trứng thối? Cóc cần! Thơm hay thối gì, đã làm đến chiêu này thì có sá gì nữa?

 

LÊ MINH QUỐC

(nguồn: Báo Pháp luật TP.HCM số XUÂN 2013 ký bút danh LÊ VĂN NGHỆ)

 

Cùng một chủ đề:

Chí Phèo tân truyện

Luật... mọc sừng

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


298

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson