THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Chuyện nhỏ như con thỏ, tớ làm đấy!

LÊ MINH QUỐC: Chuyện nhỏ như con thỏ, tớ làm đấy!

 

chuen-nho-nhu-con-tho-to-lam-day

Bực cả người. Cái nhà nhỏ như hộp diêm, thế mà những thứ không sử dụng nữa, đã cũ rích, cũ mềm, cô nàng vẫn không chịu bán ve chai. Vẫn giữ lại. Dù rằng mọi thứ hầm bà lắng xắn cấu, nàng dẹp gọn vào một góc dưới gầm cầu thang, chẳng ảnh hưởng gì đến sinh hoạt chung, thế nhưng người chồng vẫn thấy xốn mắt lắm.

Sáng hôm nay, nhân ngày chủ nhật đẹp trời, ra dáng vẻ rất ông chủ, chàng tằng hắng rồi cao giọng: “Thế nào, cô nàng xinh đẹp, thông minh sắc sảo, ra đây anh bảo chút coi”. Nghe câu nói kỳ quặc ấy, nàng trố mắt, sững sờ, vội vàng bước đến và xoa tay vào trán chàng: “Thế nào? Mật gấu nặng đô lắm sao? Uống thêm chút nữa nha, em pha cho”. À, nàng ngấm ngầm bảo cơn cớ tại làm sao mà nói năng bạo mồm bạo miệng đến thế? Muốn kiếm chuyện gì đây?

Vốn thanh lịch, học một biết mười, bụng chứa hàng ngàn quyển sách nên chàng thừa biết nàng đang khiêu khích. Dù vậy, chàng vẫn không “hạ tông” chút tẹo nào, vẫn giữ giọng nam cao: “Đấy, bề bộn chưa? Em lại xem “báu vật” của em kia kìa”. Vừa nói, chàng đưa ngón tay trỏ chỉ về phía chân cầu thang. Chẳng một ai có thể thấy nó gọn gàng cả. Chàng không nói gì thêm, bởi vì rằng, chỉ cần nói đến đó là đủ. Tự khắc nàng phải tự giác thu dọn.

Chàng mỉm cười đắc ý vì dù không ra lệnh nhưng cô vợ vẫn răm rắp thực hiện. Ấy mới là cao cơ của nghệ thuật làm chồng. Cực đỉnh quá chứ còn gì nữa? Đúng thế, nàng ngoan ngoãn: “Xin tuân lệnh”. Chàng lại mở cờ trong bụng một cách khoái chí, bởi vì rằng, lúc nàng đang bận bịu dọn dẹp mớ “xì cơn hen” đó, chàng có quyền tếch ra quán cà phê đấu láo với bạn bè. Đùng hòng mè nheo đòi đi theo như mọi lần. Ngon ơ bà ờ.

Lúc chàng vừa dợm chân ra khỏi cửa, nàng gọi giật ngược: “Vào đậy phụ em”. Có gì mà phụ? Nàng bảo: “Này, cưng ngoan, chịu khó ngồi xuống đây sắp xếp mọi thứ đâu ra đó giúp em. Vỏ chai để theo vỏ chai, nhựa ra nhựa, thủy tinh ra thủy tinh; mấy tấm gỗ, dây thừng, len, cói… mọi thứ linh tinh, anh cứ lựa ra cho em”. Đã đến giờ hẹn với bạn bè mà phải làm việc vặt vãnh này, chẳng khác gì cô Tấm phải lựa hết thóc ra khỏi gạo mới đươc đi dự hội?

Người chồng nhăn mặt: “Chỉ cần gọi ve chai vào “thanh lý” là xong. Sao nhiêu khê thế em?”. Nàng nheo mắt: “Anh đã nghe đến hàng handmade chưa? Này nhá, nói tắt một lời là hàng thủ công, làm bằng tay, làm từng cái một, chứ không phải làm hàng loạt bằng máy móc. Thế mới là “độc”. Rõ chưa?”. Thì đã sao?  Chàng càng ngạc nhiên tợn. Nàng lại nhỏ nhẹ: “Cứ lựa đi”.

Khỏi phải diễn tả dài dòng. Phải nói luôn rằng, nàng có đầu óc rất mỹ thuật. Chẳng hạn, chỉ là những cúc áo không đồng kích cỡ, màu sắc khác nhau, nàng lại kết thành những cánh hoa rất xinh xắn ngay trên thiệp cưới. Chàng cảm động lắm. Cái bóng đèn cũ, nàng chế biến thành lọ cắm hoa ngộ nghĩnh đẹp mắt. Chàng thán phục lắm. Và v.v…. Thì ra những thứ tưởng rằng bỏ đi nhưng nếu khéo tay, sáng tạo đều có thể biến thành những “tác phẩm” xinh xắn và nhất là không “đụng hàng”.

Nàng nhẩn nha mỗi ngày làm một ít, rồi trưng bày khiến căn nhà tươi đẹp, mới mẻ hẳn lên. Bạn bè đến chơi ai cũng khen, phục sát đất. Chàng hãnh diện phổng mũi và… khoe chính mình đã làm. Giờ đây, mọi việc đã xong, khỏi còn phụ vợ, chàng đã có thời gian ngồi bù khú cùng bạn bè. Ra quán tha hồ “chém gió”, “buôn dưa lê” vẫn khoái hơn chứ?

Tất nhiên rồi.

Sáng chủ nhật này, lúc chàng vừa khoan khoái dợm chân ra khỏi cửa, bỗng nghe điện thoại réo rắt. Bà má vợ hồ hởi phấn khởi: “Nghe nói con làm hàng handmade khéo tay lắm. Con qua nhà làm giúp cho má nhá con. Qua ngay đi”. Chàng rụng rời tay chân. Lỡ làng cuộc hẹn. Kể lại cho vợ, chàng nhăn mặt, càu nhàu: “Ai đồn đãi ác nhơn thiệt”. Nàng cười tinh quái: “Thế lúc bạn bè đến chơi nhà, ai ưỡn ngực “nổ” vang trời còn hơn cả pháo Bình Đà: “Chuyện nhỏ như con thỏ, tớ làm đấy”?

L.M.Q

(nguồn: Thanh Niên tuần san 11.8.2017)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson