THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Nịnh vợ chín tầng mây xanh

LÊ MINH QUỐC: Nịnh vợ chín tầng mây xanh

 

ninh-vo-chin-tang-may-xanjh

Ngày kia tôi nhận được tin nhắn của cô em út hẹn gặp ở quán Lá đổ muôn chiều. Ai thì còn có thể chần chừ nhưng với út thì không. Rằng, phải có chuyện gì đây, chứ không phải chỉ cà phê “buôn dưa lê”. Quả nhiên, không hề “vòng vo tam quốc”, rào trước đón sau, út nói ngay: “Anh phải góp ý chồng em gấp, chuyện là…”. Nghe đến đó, tôi đoán có chuyện gay cấn gì đây nên đổi tư thế ngồi cho nghiêm túc.

Dù vậy, tôi cũng thừa biết tỏng, cùng lắm chỉ là chuyện cậu em rể ham hố “đuổi hoa bắt bướm” chứ gì? Với phụ nữ, cái sự léng phéng “ngoài luồng”, vũ phu của chồng bao giờ cũng nghiêm trọng nhất. Mọi việc đâu còn có đó. Dù gì cũng có cách tháo gỡ. Út nhăn nhó: “Anh tư à, gần đây Sanh - chồng em chẳng biết bắt chước ai mà có tính nết kỳ cục lắm. Không thể chấp nhận được, này nhá…”.

Cứ như theo lời kể thì Sanh đã “đổi model” bằng cách hễ trước mặt mọi người, bao giờ cũng tuôn ra những lời “có cánh” ca vợ lên chín tầng mây xanh. Tôi thắc mắc: “Sao út lạ vậy? Vợ chồng khen nhau là thường tình, chứ có gì ghê gớm lắm đâu? Sao em lại cằn nhằn, nhăn nhó? Chẳng lẽ em lại muốn Sanh chê em té tát, thế mới hài lòng à?”. Út trầm ngâm, không nói gì thêm. Dù gặng hỏi cũng không. Tính khí của nhiều phụ nữ, kỳ cục vậy đó, đôi khi đã tâm sự nếu không tìm được tiếng nói đồng tình thì lại không trải lòng ra nữa.

Sau đó, tôi tìm gặp Sanh và dò hỏi. Mới biết rằng, không chỉ một mà nhiều lần hắn ta muốn “làm sang” cho vợ bằng cách “tự phong” cho cô nàng nhiều mỹ từ cực kỳ “đẳng cấp”. Lúc gặp bạn học cũ, giới thiệu vợ là kỹ sư tin học đang làm việc cho công ty đa quốc gia, thu nhập hàng tháng vài chục “chai” chỉ là chuyện nhỏ; khi gặp đồng nghiệp lại khen vợ mẫu mực chu toàn “công dung, ngôn, hạng” không chê vào đâu được. Nuôi con khỏe, dạy chồng ngoan thuộc hạng số dzách, xứng đáng được Hội Liên hiệp Phụ nữ trao tặng bằng khen nhiêu năm liền. Đại khái, hễ có cơ hội là hắn liền “bốc” vợ lên tận trời.

Nghe thế, tôi ngạc nhiên ghê. Không rõ tại sao phải làm như vậy? “Một nửa” thế nào, mình cứ giới thiệu như vậy, có sao đâu? Việc gì phải khoác cho nhiều bộ mặt/bộ áo khác nhau, không đúng thực chất?

Nào phải riêng Sanh, tôi còn biết thêm một vài trường hợp khác nữa. Chẳng hạn, Tín cùng dãy chung cư với tôi, đôi lúc sang nhà chơi, có lúc hắn cũng tỉ tê: “Quái, bà xã tớ lúc nào cũng khoái phong cho tớ chức phó giáo sư. Nghe lùng bùng cả lỗ tai”. Trời, tôi cố nén để khỏi bật ra tiếng cười. Ai thì không chứ cả chung cư này, ai cũng biết Tín là nhân viên bảo vệ. Hắn siêng năng, chu đáo, làm việc có trách nhiệm nên mọi người đều quý mến.

Vậy mà khi gặp bạn bè, cô vợ luôn mạnh miệng: “Anh xã mình ít nói lắm, cả ngày chỉ chúi mắt chúi mũi nghiên cứu công trình khoa học theo đơn đặt hàng của Nhà nước”. Ai nấy thán phục ra mặt. Lần đầu bất ngờ nghe vợ “đánh bóng” danh phận khiếp quá, hắn ta “đứng hình” luôn. Đố dám lân la trò chuyện với mọi người, rủi ai đó tò mò hỏi thêm thì biết trả lời ra làm sao? Chi bằng, cứ im im, chẳng xác nhận mà cũng không cãi lại.

Rơi vào trường hợp éo le này, tự dưng người vợ/chồng cảm thấy lúng túng, mất tự nhiên. Dù lời giới thiệu “có cánh” tái diễn nhiều lần nhưng bao giờ họ cũng lấy làm khó chịu. Sung sướng, vui vẽ cái nỗi gì một khi bị buộc “mặc chiếc áo quá rộng”. Gật hay lắc trong tình huống này cũng đều bất cập cả. Thôi thì, cứ chấp nhận chứ cãi chính lại không khéo mất mặt “một nừa”.

Vậy giải thích ra làm sao về chuyện này?

Khi nghe tôi đặt câu hỏi, Sanh cười khì khì một cách khoái chí như thể mình đã thông minh, sáng trí hơn người: “Anh biết không đó là cách em “làm sang” cho vợ một cách sang trọng và sáng giá nhất. Thử hỏi anh, em đây đường đường là trưởng phòng tài chánh của quận, ai đời lại giới thiệu vợ chỉ ở nhà lo việc nội trợ, bếp núc? Kỳ lắm”. Với lý lẽ đó, nhiều người tin chắc mình đã làm đúng/trúng nên sau đó, dù có bị “nửa kia” cằn nhằn, cau có nhưng họ vẫn cứ “bổn cũ soạn lại”, không thèm rút kinh nghiệm.

Nghĩ cho cùng, ý định này là tốt, xuất phát từ thiện chí muốn làm “nở mày nở mặt” cho người chồng/vợ. Bên cạnh đó, cũng là một cách “đương sự” gián tiếp khẳng định lấy mình nữa. Vì rằng, vai vế, địa vị của mình thế nọ, thế này thì “một nửa” cũng phải “tầm cỡ” mới xứng đôi vừa lứa chứ?

Suy nghĩ này có đúng không, thật khó thể kết luận rạch ròi. Chỉ xin kể rằng, ngày kia có người bạn của vợ Tín tình cờ đến chung cư tôi thăm người quen. Do có việc cần, họ xin gặp bảo vệ, và người tiếp không ai khác, chính là Tín. Hỡi ôi, chẳng rõ sau đó, vợ của “phó giáo sư cả ngày chỉ chúi mắt chúi mũi nghiên cứu công trình khoa học theo đơn đặt hàng của Nhà nước”, có còn dám gặp bè bạn nữa không?

L.M.Q

(nguồn: TGPN 31.7.2017)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com