THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Yêu chồng phải biết món chồng mê

LÊ MINH QUỐC: Yêu chồng phải biết món chồng mê

 

yweu-chong-phai-biey-mion-chong-me

 


“Don ve toi nha roi. Ve gap”. Dạo nọ, cũng mới gần đây thôi, đang bù đầu với công việc ở công sở, nhận được tin nhắn của vợ, chàng cằn nhằn: “Đón con là chuyện mỗi ngày. Có gì đâu? Đã thế, lại còn bảo phải về gấp nữa. Lạ quá đi mất”. Và cũng như mọi lần, dù thế nào thì chàng cũng luôn chấp hành.

Vừa về đến nhà, chưa kịp ngồi vào ghế, cô vợ đã ôm choàng lấy vai và hôn chùn chụt lên má: “Em giỏi không anh?”. Lại càng cáu. Chỉ có thế cũng khoe. Vừa buông chàng ra, nàng liền chạy vào bếp cầm lên cái rổ tre: “Ngon chưa anh?”. Nhìn thấy, chàng gật gù: “Con hến thì phải? Chẳng phải. Con gì lạ quá ta?”. Nàng bảo: “Anh ăn một lần sẽ nhớ mãi. Nhớ đến tàn canh gió lộng đó anh”.

Chàng đang nhớ đến miếng thịt bò bít-tết Úc, đầu cá hồi Nga, sushi Nhật… mới khoái khẩu. Thế mà nàng lại khoe cái món tầm thường này? Tầm phào thật. Nghĩ thế, chàng xụi lơ chẳng buồn hỏi thêm gì nữa.

Trong lúc đó, nàng vẫn tí tỏn, hớn hở lắm: “Không biết à? Don đó anh”. À, con don. Từ khi làm rể Quảng Ngãi, chàng nghe nói đến món quê này, nhưng có được ăn bao giờ đâu. Thì ra là đây. Chàng tròn mắt: “Cái tên nghe ngồ ngộ quá đi mất. Liệu chừng ăn có ngon không em?”.

Câu hỏi ấy, tầm thường quá. Cô vợ ứ thèm trả lời. Nàng đi xuống bếp. Việc đầu tiên là nàng đun một nồi nước, lúc vừa âm ấm thì trút don vào, rồi bỏ thêm chút muối. Đến khi nước sôi sùng sục, nàng bảo: “Anh ơi, anh dùng đũa bếp khuấy mạnh và đều tay giúp em”. Dù chẳng mấy hào hứng, chàng cũng làm theo. Nàng lại bảo: “ Lúc nào don há miệng, nhả ra chất ngọt, anh đổ nước luộc được đổ vào cái trã nhá”. Chẳng mấy chốc, mọi việc xong cái vèo. Sau đó, nàng bỏ thêm ớt, tiêu, tỏi, hành, rau răm, lá thơm… vào nước luộc don.

“Chỉ đơn giản thế thôi à?”, chàng ngạc nhiên hỏi.

Câu hỏi ấy, tầm thường quá Cô vợ ứ thèm trả lời. Nàng bảo: “Anh ngồi vào bàn ăn đi”. Lúc bấy giờ, bàn tay nhỏ nhắn của nàng cầm lấy chiếc vá và múc nước don đổ vào tô. Chỉ có thế thôi ư? Chàng thất vọng não nùng đến độ lưỡi như đeo đá, không thốt nên lời. Nàng vẫn cười: “Nè anh, nhìn các con don mềm mại nằm dưới lòng tô, anh có thấy thế nào?”. Chẳng biết phải trả lời sao nữa, chàng bèn xuôi xị cho qua chuyện: “Trông như từng hạt ngọc, phải không?”. Nào ngờ nàng reo lên: “Anh tưởng tượng khéo quá đi mất. Đáng khen lắm. Vậy, anh bẻ nhỏ miếng bánh tráng, bỏ vào tô, trộn đều, rồi ăn thử đi anh”.

Ối dào, thật lạ, mùi vị thơm thơm đằm cả lưỡi. Vừa nuốt cái ực, lại cảm thấy như lục phủ ngũ tạng nóng rần rần. Mồ hôi mồ kê túa trên trán. Chàng hít hà một cách khoái trá. Cô vợ lại ân cần: “Phải cắn thêm trái một miếng ớt sim mới đúng điệu”. Chàng liền đưa lên miệng cắn. Cay xé lưỡi! Liền húp luôn một hơi dài nước don dịu vợi mùi vị nước sông Trà Khúc, chao ơi, ngon quá xá là ngon! Càng ăn, càng cảm nhận mùi vị đậm đà ấy như mời mọc, như khiêu khích...

Tối hôm ấy, chàng cảm thấy nhẹ cả người. Sảng khoái lắm. Và nghĩ rằng, lâu nay, người ta thích và nhớ món ăn dân dã, quê mùa còn một phần vì nó gắn với kỷ niệm thời thơ ấu. Liệu chừng có đúng? Dù đúng đi nữa, nhưng thật ra món ăn đó phải thật sự ngon, do vậy, dù ăn lần thứ nhất trong đời nhưng xem chừng như với don, chàng đã trở thành tri kỷ.

Và từ đó, chàng đâm ra nhớ, mê món ăn này. Thỉnh thoảng bảo vợ nhắc ngoài quê gửi vào. Nhớ lắm. Rồi hên thật là hên, may thật là may, chiều nay, chàng nhận được tin nhắn: “Don ve toi nha roi. Ve gap”. Trên đường về, dù nghẽn đường, dù kẹt xe mịt mù bụi bặm nhưng lòng chàng vẫn thơ thới hân hoan vì chỉ cần nghĩ lúc nâng tô don đã thấy phơi phới yêu đời. Khoái quá. Phải thế chứ. Yêu chồng phải biết món khoái khẩu của chồng.

Vừa đến nhà, bé Tún đã chạy ra: “Chào ba mới đi làm về. Mẹ vừa mới đón con”. “Thế mẹ đâu?”. Bé Tún hồn nhiên: “Ba quên hôm nay mẹ trực ca đêm à?”.

L.M.Q
(nguồn: Thanh Niên tuần san 28.7.2017)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson