THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Lục đục từ phòng ngủ

LÊ MINH QUỐC: Lục đục từ phòng ngủ



luc-duc-tu-phog-ngu

 

Chà, khỏi phải nói gì thêm nữa, cũng không việc gì phải khiêm tốn, có thể nói rằng căm phòng ngủ của vợ chồng nàng rất chuẩn.

Thế nào là chuẩn? Tùy theo gu thẩm mỹ, nhu cầu sử dụng của mỗi lứa đôi, khó có thể “gạch đầu dòng” liệt kê là phải thế này, phải thế nọ. Nhưng với nàng, cái phòng ngủ vừa mới “tân trang” lại là ngon lành lắm rồi. Này nhé, trước đây, chỉ cái máy quạt dù có mở cả đêm nhưng trong phòng vẫn hầm hập hơi nóng, nay, thay vào đó cái máy lạnh. Chỉ nháy mắt, căn phòng mát rười rượi. Đã thế, màu sơn vừa được quét lại trông mát cả mắt. Rồi, nệm cũng được thay. Ối dào, nằm xuống êm cả lưng.

Phải thế chứ.

Khi đã dành dụm có ít tiền, một trong những việc làm đầu tiên cần thay đổi trong nhà vẫn là chăm sóc, “nâng cấp” cái phòng ngủ cho thật ưng ý. Chuyện này, vợ chồng nàng đã làm được. Thế thì, từ đây giấc ngủ của họ ngon lành hơn và chăn gối cũng hạnh phúc hơn? Tất nhiên rồi. Hễ ra khỏi nhà, đi đông đi tây ngược xuôi với công việc, lúc mỏi mệt, nàng chỉ mong chóng được quay về nhà rồi ngả lưng trong căn phòng của mình. Nào phải riêng một ai, nhiều người cũng có tâm lý này. Nơi ấy, họ có thể tận hưởng những giây phút thư thái nhất, phục hồi năng lượng để rồi tiếp tục với công việc của ngày mai.

Ấy thế, dạo này, nàng lại mất ngủ liên tục. Thế mới rầy rà.

Lúc ăn trưa tập thể ở công ty, nhìn thấy đôi mắt của Uyển quầng thâm, đôi lúc lại kín đáo ngáp ngắn ngáp dài, tôi ngạc nhiên lắm. Sở dĩ xẩy ra sự quan sát có tính cách “nhiều chuyện” này vì lâu nay, Uyển đã được đồng nghiệp khen là đẹp nhất công ty và rất thân tình với tôi. Khuôn mặt cô lúc nào cũng hồng hào tươi tắn, nói cười lịch thiệp, dễ tạo cảm tình người đối diện, thế nhưng sao nay lại “xuống cấp” thế kia?

Sau những câu hỏi han thân tình, bày tỏ sự quan tâm, cô bạn tôi nói khẽ: “Tớ mất ngủ”. Rồi dần dà, cô cho biết là do… sự can thiệp của nền công nghệ kim khí điện máy. Ngạc nhiên chưa? Đúng vậy, tôi chẳng thể nói đoán ra nổi. Cô bảo: “Chẳng rõ cơn cớ làm sau, anh Phúc nhà em dạo này nổi hứng sắm thêm cả cái ti vi to tổ chảng đặt dưới chân giường ngay trong phòng ngủ”. Tôi cười: “Biết ngay mà. Có những bộ phim “cấm trẻ em dưới 18 tuổi”, xem trong phòng ngủ là nhằm ngăn ngừa con mắt tò mò của con trẻ chứ gì?”.

Nào phải riêng vợ chồng Uyển, ngay cả phòng ngủ của nhà tôi cũng vậy thôi. Đôi lúc muốn hâm nóng tình yêu, thăng hoa cảm xúc thì cũng phải thề chứ. Uyển mỉm cười: “Cậu biết không, dạo này đang vào mùa giải bóng đá ngoại hạng Anh, anh Phúc nhà em coi cả đêm. Bên tai cứ rầm rì, xì xào đủ mọi thứ âm thanh, thủ hỏi làm sao có thể chợp mắt?”. Thế đấy. Nhiều người có thói quen là đem tất tần tật tiện nghi vào trong phòng ngủ. Họ nghĩ rằng, làm như thế rất ư thuận lợi cho nhu cầu của chính mình. Mà đã là nhà của mình, căn phòng ngủ của mình thì tội gì không thực hiện?

Trước kia mỗi buổi sáng, do tính cách của công việc tôi hoàn toàn được quyền nằm ngủ nướng thêm, mặc kệ cô vợ chuẩn bị mọi việc để rôi xách xe đi làm. Ra khỏi nhà, nàng cứ việc khóa cửa cẩn thận. Tôi vẫn ngon giấc ngư thường. Chẳng việc gì phải dậy sớm theo. Khỏe cái thân.

Thế rồi, mọi việc gần đây lại khác. Do vừa sắp xếp lại nhà cửa và cần “thanh lý” mọi vật dụng không còn sử dụng đến nữa, bà mẹ vợ đã hào phóng tặng luôn cho nhà tôi cái tủ đựng quần áo. Bà bảo: “Cái tủ này, ba mẹ sắm từ thời hàn vi, thuở gia đình mình còn nghèo khó, ai nỡ bán đi, hai con giữ lại “kỷ vật” này nhé?”. Nghe câu nói sâu nghĩa nặng tình ấy, thú thật, tôi nén tiếng thở dài ngán ngẫm. Bán quách đi cho rộng cửa rộng nhà, có tốt hơn không? Mà căn nhà tôi nào có rộng rãi gì cho cam. Đem về biết đặt vào đâu? Thế nhưng cô vợ reo lên rất hồ hởi phấn khởi như vừa bắt được vàng: “Tốt quá, đặt ngay vào trong phòng ngủ nhá anh”.

Biết trả lời ra làm sao?

Vậy là, mỗi sáng đang ngon giấc lại nghe lịch cà lịch kịch từ cái tủ quần áo chết tiệt ấy, thề là phải thức giấc luôn, dù rằng, đêm qua làm việc đến khuya lắc khuya lơ…

Nhiều nhà phong thủy bảo rằng, trong phòng ngủ chớ nên đặt tấm gương đối diện với giường ngủ, đơn giản vì nó tạo ra cảm giác không yên tâm. Sự phản chiếu ấy, khiến ta có cảm giác như xuất hiện thêm người thứ ba phá bĩnh cảm hứng riêng tư - nhất là lúc cả hai đang tiến hành hoạt động “nhạy cảm”. Thế mà, cô vộ tôi ứ chịu nghe. Hai cánh cửa được gắn hai tấm gương to tổ chảng. Chẳng lẽ phải lấy gì đó che lại chăng? Cuối cùng, phải thế thôi.

Không một ai tài thánh gì có thể khuyên người khác là trong phòng ngủ nên thế này, không nên thế kia. Mỗi nhà có một sự lựa chọn tùy theo sở thích, khả năng tài chánh, nhu cầu… của chính họ. Tuy nhiên, nếu sự trang bị, bày biện không khéo đều có thể xẩy ra sự bất hòa, lục đục rất dở hơi. Vậy nên việc quan tâm đến cái phòng ngủ không thể xem nhẹ. Có lẽ ai cũng cho rằng, dù thế nào đi nữa thì phải có sự đồng tình của cả vợ lẫn chồng. Bằng không, thay vì êm ấm trong phòng ngủ, mỗi đêm “nửa kia” lại xách mùng mền, chăn gối ra phòng ngủ tìm giấc ngủ ngon thì nguy to.

L.M.Q
(nguồn: TGPN 28.8.2017)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson