Tranh sơn dầu Lê Minh Quốc
thả một chút son môi vào trong ly Vodka
suốt một ngày sẽ còn ngủ mớ
tôi xòe bàn tay
vuốt ve từng giọt đắng
gió xô ngoài mái hiên
tiếng kèn đồng du ca trên đỉnh trời xa lắc
đại lộ đêm nay ngọn đèn đường ngủ sớm
tôi đi lang thang như ngọn gió lẻ loi
thầm gọi nàng ơi
hương cỏ dại còn nồng nàn quá đỗi
tôi còn đi và bàn chân chưa mỏi
những chân trời vô định biết đi đâu
ngoảnh lại đàng sau
tuổi mười tám đã mất trinh trên cánh rừng biên giới
viên đạn AK ghim trong hộp sọ
đồng đội tôi ngắm sao trời dưới ba tấc đất
làm sao còn gặp mặt
áo lính non tơ đã hoen ố bụi đời
thôi thì hãy yêu đời
đời còn có giọt máu tươi hiến dâng lặng lẽ
ngày đã xa tiếng súng nổ
sao trong tôi vẫn mệt nhọc đường dài
ba lô còn nặng trĩu trên vai
đường hành quân mịt mù mưa méo mặt
mơ mộng miệng mồm mườn mượt mắt môi
tôi thầm gọi nàng ơi
nhìn phía trước chẳng thấy gì, chỉ thấy
bóng tôi đi nhộn nhạo nháo nhào
đi như Kép Tư Bền bước ra sàn diễn
há mồm cười trái đắng rớt sau lưng
nắng về khuya hiu hắt rưng rưng
gái mười tám đứng đường trong lễ hội
son phấn rẻ tiền, ăn đi em, cho đỡ đói
và cười lên để thấy chẳng gì buồn
tôi nhớ về ngày tháng lạnh run
đồng đội tôi đã ngủ yên ở đất bên ngoài Tổ quốc
tuổi trẻ đã mất
tôi quay về thắp một nén nhang thơm
thả một chút son môi vào trong ly Vodka
nhớ người đã khuất...
L.M.Q
(30.VII.2010)
Tranh sơn dầu Lê Minh Quốc
Thấp thoáng ngoài hiên đóa cúc vàng
Thuở mười bảy lần đầu yêu e thẹn
Trăm năm sau tôi vẫn đi rón rén
Nếu đến bên hoa run rẩy thấy môi cười
Đóa cúc vàng như môi của một người
Ám ảnh hoài mỗi lần quên lại nhớ
Mỗi lần quên là từ trong nhịp thở
Trái tim đau như tiền kiếp vọng về
Đóa cúc vàng ám ảnh những cơn mê
Tôi mớ gọi một người vừa quen biết
Người ấy đi không một lời từ biệt
Sao tôi chờ và đợi rất hồn nhiên?
Đóa cúc vàng như ký ức không quên
Tôi chẳng hiểu vì sao tôi nhớ mãi
Tuổi trẻ đi qua và luôn luôn quay lại
Khi trong tôi hoàng cúc vẹn nguyên cười
L.M.Q
(nguồn: Tạp chí Văn Xuân Kỷ Mão 1999)
bình tâm nhé, những tháng ngày chó đẻ
những tị hiềm gai nhọn phía sau lưng
những rêu rao học hằn lằng nhằng ghê tởm quá
những cái nhìn hoen ố cả mùa xuân
thì đây, mày cứ đâm
niềm tin này đếch cần tự vệ
tôi đã đến cuộc vui bằng tâm hồn đứa trẻ
không vũ trang không che giấu điều gì
tôi đã sống những ngày như nước chảy
nước cứ trôi qua thác lũ gập ghềnh
đi qua bóng đêm
lẽ ra phải nhắm mắt
tôi chả sợ, vẫn ngóng tìm một ngôi sao xa lắc
như trẻ thơ tìm phương thảo trên trời
tôi vẫn nói cười
cười và nói
không nghi ngờ chiếc lưỡi chó sói
không cảnh giác hàm răng chó sói
đang hăm he muốn cắn chết tươi
đang chực chờ cơ hội
cắn một người để có một niềm vui
bình tâm nhé, ừ bình yên, ừ bình an, bình tĩnh
tháng ngày này có những người sống bằng nghề phá bĩnh
mày cứ việc rêu rao
muốn rêu rao
thì cứ rêu rao
tôi vô tư ngửa mặt ngó trên cao
mây vẫn bay ngàn đời thanh thản quá
L.M.Q
(13.IV.2010)
Tranh dân gian Việt Nam - tranh Tết Hàng Trống
lời mừng gọi từ trời cao sao bây giờ mới đến
những thân phận nhọc nhằn như con gián
từng ngày trôi qua nhiều ngã tư đường
cột đèn điện chỏng chơ
những câu thơ
hô to như khẩu hiệu
muốn buồn nôn
building mọc lên như núi như non
tôi tìm lấy tiếng cười
nhưng bất lực
tôi tìm một bàn tay vỗ về
chỉ gặp bóng trăng khuya
trên vũng lầy đô thị
tôi tìm tôi ngậm ngãi tìm trầm
chỉ gặp gương mặt đóng hộp
manequin trên sàn diễn ngoại tình
những hội nghị hội hè hội diễn thời trang
sàn catwalk đếch hóa trang
không mặt nạ
mặt người cũng xa lạ
buồn thiu
này em biết bao giờ trái đất hết buồn đau
thôi động đất thôi thiên tai thôi đánh bom tự sát
thôi lừa đảo thôi lầu xanh thôi bán trinh những hồng nhan tan nát
một kiếp người quạnh quẽ lặng lờ trôi
giá lương tiền cũng trôi
em tôi thôi trôi dạt tận chân trời
ú ớ u ơ muốn đổi đời bằng ái tình bất đồng ngôn ngữ
hãy trôi hãy trôi hãy trôi
sóng vỗ ngược lên trời
đầm đìa tiếng khóc
mỗi một ngày bàn chân tôi mệt nhọc
lặng lẽ bước qua kim ngắn kim dài
vòng đời như một chiếc đồng hồ
phải lên giây để bắt đầu sự sống
sự sống nào không bắt đầu trống rỗng
không kết thúc trống rỗng?
tôi xòe bàn tay vuốt lấy mặt mình
xương cọ vào xương máu đỏ da vàng
niềm vui đã mỏi mòn
sao phải sống ngày dài thăm thẳm quá
đêm dài đơn độc quá
tôi yêu đất nước tôi
câu ca dao đã lặn trên môi
đầy những máu
từng giọt máu mọc lên từng hạt gạo
dựng lũy xây thành
mỗi tấc đất cũng điệp trùng những máu
máu tượng hình đất đai biển đảo
bốn ngàn năm vất vã thăng trầm
tôi yêu em yêu đất nước nhọc nhằn
lời mừng gọi từ trời cao sao bây giờ mới đến?
L.M.Q
(16.III.2011)
Tranh sơn dầu của Lê Minh Quốc
tôi đang hình dung ra gương mặt thơ dại của em
chẳng thấy gì ngoài hoa tulip
hoa là em và em cũng là hoa
tôi yêu hoa đến chết
ước gì trần truồng nằm trên cỏ biếc
lăn ngoài vô tận của thời gian
hoặc hóa thành bông hoa nhỏ xíu
gió Netherlands thổi đến tận mây ngàn
tôi bay ra ngoài nhọc nhằn cơm áo
làm chàng chăn bò ngày tháng lang thang
tôi lang thang như con bò béo nẫn
trên cánh đồng cỏ tươi
mẹ đã nuôi con bằng sữa mẹ
nay sữa của con nuôi lại con người
những chân trời châu lục xa xôi
không kể da đen, da vàng, da trắng...
muôn màu da anh em
không cần chiến tranh, không cần chiến thắng
cùng nắm tay nhau đi đến lòng mình
mỗi bình minh
trên tay cầm cốc sữa
ta chạm vào nhau và chúc tụng hòa bình
em yêu dấu
anh nhớ về em là vạt nắng lung linh
sưởi ấm hoa tulip
hoa là em và em cũng là hoa
tôi yêu hoa đến chết...
L.M.Q
(2005)
“trời hỡi, làm sao cho khỏi đói
gió trăng có sẵn làm sao ăn?”
Hàn Mặc ái tình không có Tử
vâng ạ, thưa em, Sống vĩnh hằng…
đời sống nát nhầu như bóng mây
Rimbaud khắc khoải chốn lưu đày
còn tôi lững thững như là gió
con thuyền say gió Con thuyền say
tôi chẳng thèm say chỉ muốn quên
quên người chăn gối gọi là em
thịt da rờn rợn như Đường luật
đối xứng từ ngày xuyên thấu đêm
tôi lại quay về trong cõi mê
tháng giêng hoa cúc thắm vàng hoe
kìa em áo mỏng im lìm rượu
sá gì hờn dỗi lúc xàng xê
đêm ngủ không yên giấc chẳng lành
nhịp thơ tiền chiến gọi mùa xanh
sắc hương đỏ, trắng thơm như máu
tình ái bền lâu bởi lòng thành
tôi có lòng thành của bản năng
bởi nghe sóng vỗ dưới bàn chân
ngu dại là tôi không khéo léo
ma mị làm chi chuyện nói năng
“trời hỡi làm sao…” gió chiều qua
vẫn một người đi một mái nhà
Lửa thiêng vọng mãi lời kinh nguyện
ngao ngán là tôi tựa xác trà
ngao ngán tôi đang nhớ một người
đêm dài lục bát bóng lys tươi
tôi ơi tay gối bàn tay lạnh
quạnh vắng câu thơ nhạt tiếng cười…
L.M.Q
(20.2.2013)
Đường dài
Anh chị em xa cách
Chẳng chia sẻ được gì
Dăm ba lượt cưới vợ
Một đôi lần chia ly
Trên đường dài tôi đi
Biết chọn ai làm bạn?
Chỉ trang sách chung tình
Vẫn lung linh ánh sáng
Mỗi lúc chiều chạng vạng
Một tôi trong một nhà
Cầu mong người tri kỷ
Từ trang sách bước ra
Này nàng hồng lầu mộng
Nọ em vương thúy kiều
Đã hiện lên nhan sắc
Từ nước mắt trong veo
Tôi không có tình yêu
Như cây không hoa lá
Không có ai đồng hành
Trên đường đời xa lạ
Cầu mong khi vấp ngã
Cũng gượng đứng được lên
Một ngày sao dài quá
Bao giờ mới hết đêm?
(1996)
Tranh sơn dầu nhà văn Nguyễn Danh Lam vẽ Lê Minh Quốc (2010)
Sợi tóc
Mưa đêm xuyên mái nhà
Từng âm thanh vót nhọn
Đâm nhào xuống hư không
Cũng làm tôi bận rộn
Lênh đênh trên danh vọng
Gã bù nhìn không tim
Trôi theo mưa lơ láo
Hình hài nổi hay chìm?
Làm sao tôi biết được
Tiếng động nào sẽ im
Mưa ném vào giữa mặt
Nhọn hoắt từng mũi kim
Trôi trong mưa vất vưỡng
Đi về đâu đến đâu?
Tôi quay nhìn bốn hướng
Chỉ thấy tóc trên đầu...
L.M.Q
(26.VII.1996)
Trang 32 trong tổng số 35