MUỘN MÀNG QUÁ ĐỖI
Tặng em một mối tình
Như cành non lộc biếc
Rồi một sáng bình minh
Tôi ngỏ lời từ biệt
Thương em như con kiến
Leo cành cụt cành đa
Tháng năm dài ngớ ngẩn
Leo vào rồi leo ra
Tình yêu như sợi tóc
Để vướng chân ai về
Chia tay chưa dám nói
Con đường dài lê thê
Nếu hai mươi năm trước
Được gặp em bây giờ
Có ai mà biết được
Trong đời hay trong mơ
Cho tôi làm con đường
Đưa em đi đến lớp
Lá vàng rụng còn thương
Bàn chân ai mang guốc
Cho tôi làm trang vở
Dăm màu mực học trò
Mỗi đêm em chấm điểm
Có môi hôn hẹn hò
Có màu xanh của cỏ
Trên ngọn nắng tình đầu
Dù muộn màng quá đỗi
Tôi vẫn còn... xôn xao
1984
< Lùi | Tiếp theo > |
---|