CHUYỆN TÌNH CỦA TÔI
(tặng Đoàn Vị Thượng)
ngoài vườn xanh mướt tiếng chim
điệu valse du dương trong gió
mắt em sáng như mây
môi em thơm như cỏ
còn tôi như trẻ nhỏ
ngơ ngác như người câm
xin uống hết tiếng đàn dương cầm
đang vang ngân
theo nhịp chân
em bước
tôi cầm lấy lời chim reo trong lá biếc
dẫn em vào giấc chiêm bao
trong giấc mơ có âm điệu ca dao
gặp người có nhân, có nghĩa tôi muốn chào làm quen
tôi mang theo hương hoàng lan rất thơm
thổi cả mây trời vào trong tóc
tôi sẽ làm thơ tặng riêng cho em đọc
linh hồn bài thơ là sợi tóc em buông
ngày tháng yêu nhau không có nỗi buồn
chỉ giận hờn rồi quên mau trong khoảnh khắc
tôi sẽ cầm bóng hoàng hôn tím ngắt
thả vào trong đôi mắt học trò
để mỗi lúc em cười lúng liếng
tôi tưởng là chim đang hót líu lo
trải chỗ em nằm là những bài thơ
tôi ru vần điệu êm ái
như nhịp sóng để người em thơ dại
thanh thản nằm nghe chim kể chuyện tình
nghe hoa kể về nắng sớm bình minh
có gã con trai hiền như khoai sắn
thường ngồi im lặng
nhìn cô gái đánh đàn dương cầm
và âm thầm
thả lời tự tình bay qua khói thuốc
1987
< Lùi | Tiếp theo > |
---|