THƠ Tập thơ Lê Minh Quốc - THƠ TÌNH - THƠ TÌNH TRONG TRÍ NHỚ

Lê Minh Quốc - THƠ TÌNH - THƠ TÌNH TRONG TRÍ NHỚ

Mục lục
Lê Minh Quốc - THƠ TÌNH
ĐÊM SẮP XA
NƠI EM VỀ LÀM DÂU
CHIẾC GUỐC CHIỀU MƯA
KHI EM VẮNG NHÀ
DUYÊN CON GÁI
TƠ TRỜI
THƯ MÙA HẠ
MUỘN MÀNG QUÁ ĐỖI
LÚC CHIA TAY
NGUYÊN NHÂN MẤT EM
ĐỘC THOẠI
TẶNG NGƯỜI TUỔI RẮN
GỬI ĐÀ NẴNG (I)
MỪNG TUỔI NĂM MỚI
CUỐI NĂM VỀ QUÊ CŨ
KHI EM ĐI XA
LỜI CHÀO NĂM MỚI
BUỔI SÁNG
THƠ TRÍCH TRONG SỔ TAY
BUỔI TRƯA
CHUYỆN TÌNH CỦA TÔI
CHIỀU XUỒNG TRÊN KÊNH SÌNH HÙ
MƯA HUẾ
KHI GẦN MƯỜI BẢY TUỔI
CỎ XANH
TỪ SÂN GA HÒA HƯNG ĐẾN ĐÀ NẴNG
XEM TRANH CỦA M
THƠ TÌNH TRONG TRÍ NHỚ
XE ĐẠP
SOI GƯƠNG (I)
LỜI TÌNH NĂM MỚI
PHÉP NHIỆM MẦU CỦA EM
NẾU YÊU NHAU TRONG SÁNG THÁNG GIÊNG
LỜI CẦU CHÚC
KARAOKE ĐÊM
ĐÊM MỘNG DU
ĐÊM ĐẦU TIÊN NGỦ TẠI ĐÀ LẠT
BAO DUNG NHƯ MẸ
NGƯỜI ĐÀN ÔNG RU CON
Tất cả các trang

 

THƠ TÌNH TRONG TRÍ NHỚ

(tặng Tuấn, em trai)

trong hơi thở của tôi còn mang âm hưởng

dòng sông Hàn biếc xanh

nên mỗi lần cúi xuống hôn em

những nụ hôn sẽ ngọt

nên dù xa quê nhưng lời chim hót

vẫn còn ấm trong giọng nói của tôi

gió núi Sơn Trà là đà trên môi

tôi biết hát trước khi tập nói

tôi biết yêu trong lần nhìn lá mới

của vòm cây đang reo

Đà Nẵng là nguồn nước trong veo

chảy qua từng mạch máu

tôi đi giang hồ từ năm mười sáu

còn quay đầu lại nhìn Ngũ Hành Sơn

còn giữ giữa ngực vết hoàng hôn

của ngày xa Đà Nẵng

còn giữ trong mơ những vùng cát trắng

dù bữa cơm trưa chưa độn sắn, khoai lang

nhưng tôi yêu em như gió núi ngang tàng

chân bước chưa qua mà tình đã hái

môi thâm khô nhưng dịu dàng biết mấy

lúc tự tình với em

sông Hàn còn ru tôi nhịp sóng vỗ từng đêm

trong hư vô mộng mị

nên tôi thành gã làm thơ đãng trí

sống nơi này mà hồn gởi nơi kia

trái tim muôn đời nhịp đập ở nơi kia...

1992



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com